Minh Triệu vừa nói xong câu đó, bỗng dưng phát hiện ra đầu dây bên kia im ắng đến lạ thường.
Vì vậy, dù đầu óc đã bị chất cồn làm tê liệt, nhưng cô ấy vẫn tự giác cúp điện thoại.
Âm báo bận vang lên, bầu không khí trong phòng ngủ dường như đã ngừng lưu thông.
Nếu thời gian có thể quay lại mười phút, Lan Ngọc nhất định sẽ không nhận cuộc điện thoại này. Nếu có thể quay về bảy năm trước, cô nhất định phải xin giáo viên đổi ký túc xá.
Ngay lúc này, ngoại trừ đờ người ra thì Lan Ngọc không để lộ bất cứ vẻ mặt gì, cô nhìn Diệp Lâm Anh mà quên cả chớp mắt.
Toàn thân Lan Ngọc thoang thoảng mùi hoa ngọc lan của sữa dưỡng thể. Diệp Lâm Anh không nói gì mà chỉ nhìn cô, ánh mắt của Chị như muốn nói,
"Bé thấy đề nghị của cô bạn em thế nào?"
Chẳng ra làm sao cả.
Lan Ngọc xoay mặt sang chỗ khác.
Sau đó, nụ hôn của Diệp Lâm Anh rơi xuống vành tai cô.
Suýt nữa là cô quên mất, người này có đam mê hôn vành tai.
Lan Ngọc giãy dụa đưa tay ngăn Chị lại,
"Diệppp, tốt xấu gì Cún cũng phải để bé phát cáu cho xong đãchứ..."
Lần này không những không phát cáu được, mà ngay cả lời nói cô cũng không thể nói dứt câu.
Nhưng hôm nay Diệp Lâm Anh rất biết thân biết phận, biết mình đang có tội nên nụ hôn của Chị vừa dịu dàng vừa lưu luyến. Ngay cả hơi thở cũng vấn vít dây dưa, môi lưỡi giao nhau khiến Lan Ngọc phải đầu hàng. Nức nở cự tuyệt lại trở thành một loại quyến rũ.
Khi hai tay cô vươn lên vòng lấy cổ Chị, ngước cằm lên đáp lại Chị, trận đánh ngày hôm nay đã chính thức tuyên bố kết thúc.
Chờ đến khi Lan Ngọc có không gian lấy lại hơi thở, váy ngủ đã bị đẩy lên ngực từ khi nào.
Trong phòng ngủ không có gió, nhưng Lan Ngọc lại thấy mấy ngọn đèn treo trần như đang lắc lư, mười ngón tay cô bấm mạnh vào lưng Diệp Lâm Anh, từng chút từng chút cắm vào da thịt.
Mỗi một sợi dây thần kinh trong đầu đã không còn nghe theo chịu khống chế của cô nữa, ánh mắt Lan Ngọc dần dần rơi vào cơn đê mê.
Trong tầm mắt của cô chỉ có hình bóng mơ hồ của Diệp Lâm Anh, và cả đôi mắt tràn ngập tình dục của Chị.
Cô khẽ hé môi, giác quan toàn thân dần dần sôi trào, cô như đang ngâm mình trong suối nước nóng, quanh quẩn bên tai là tiếng rên khe khẽ, không biết là của cô hay là của Chị.
Đèn treo càng lúc càng lắc lư mạnh hơn. Lan Ngọc nằm dưới thân Diệp Lâm Anh, tuy tay chân có sức lực, nhưng cô lại cảm giác cả người lung lay sắp đổ giống như chùm đèn kia.
Cô xấu hổ khi nhìn thấy bóng hình của mình phản chiếu trong đôi mắt Diệp Lâm Anh, nhưng khi mỗi lần nhắm mắt lại, Chị lại dùng hết sức kích thích cô mở mắt ra.
Dường như Chị rất thích giao lưu ánh mắt với cô vào những lúc thế này, hoặc cũng có thể là Chị muốn nhìn thấy dáng vẻ cô đắm chìm vì Chị.
YOU ARE READING
[Ninh Dương Lan Ngọc x Diệp Lâm Anh] Sự Hiểu Lầm Ngọt Ngào - Cover
Humor- Sau Chương trình CĐĐGRS thì mình khá là thích couple " Cún-Nho" . Đây là một fic mình cover lại nó khá là hài hước và lãng mạn cũng phù hợp với tính cách của hai chị ở ngoài nên hi vọng mọi người sẽ đón nhận nó nhaaa. Xin đính chính là do sự yêu...