Chương 52 : Bí mật

35 5 0
                                    


Lan Ngọc đảo xe trở về nhà, chiếc điện thoại vừa nghe xong bị quăng ở đâu đó, nàng không còn màn. Thật quá chán nản khi nghe cô em họ nói như vậy, ức chế vô cùng, chỉ muốn lập tức bay đến đó. Nhưng chút ý chí còn lại ngăn cản, đến đó cũng không làm được gì, đây là quy định, Quỳnh Nga đã giúp rất nhiều, không thể làm khó em ấy thêm.

Nàng cho xe chạy vào sân, đâu hay một chiếc xe khác chạy phía sau, mấy ngày nay luôn là như vậy, Trang Pháp dù không ở đó, cũng đã cẩn thận sắp xếp cho người theo sau âm thầm bảo vệ.

Bước ngang tiền sảnh to lớn, Lan Ngọc mới chua chát tự hỏi lý do gì mình ở lại ngôi nhà này? Chẳng phải nói ly hôn rồi ư? Đáng lẽ phải về nhà ba mẹ mới đúng chứ.

Dường như mọi thứ đã ăn sâu vào tiềm thức: sau một ngày làm việc nàng phải về đây. Thật ra nàng chẳng thân thiết gì với mọi người ở Nguyễn Gia, nàng phát hiện ra ở chốn cung son này, chỉ có một người thuộc về mình. Người đó hiện giờ không còn ở đây, tại sao nàng vẫn về?

Ờ! Chưa kí, nàng chưa kí đơn mà, không được ly hôn từ một phía đâu, không được! Nàng đã theo chồng rồi, họ chính thức qua nhà cưới nàng mà, Lâm Anh không được vứt bỏ nàng như vậy, nhất định không đi. Đã là người họ Nguyễn, sống là người nhà họ Nguyễn, chết là ma nhà họ Nguyễn. Hơn nữa, chính là mẹ chồng tha thiết mong nàng về.

Nghĩ thế, nàng mạnh bước đi không thèm nhìn ai, thẳng lên phòng ngủ. Không, không muốn vào cái chỗ ngập tràn bóng hình Lâm Anh, từng hơi thở như đã quyện vào không gian, hễ vào căn phòng là lại ngửi được mùi hương đặc hữu người thương.
Nhưng mà...

Vào tắm trước.
Chết tiệt, lại quên mang đồ ngủ, trước đây luôn có người chuẩn bị sẵn. Đành để cả thân thể ngọc ngà trống trơn còn vương nước đi ra ngoài, vơ bừa chiếc áo khoác vào. Ôi! Lại là áo sơ mi của Lâm Anh.

Bỏ đi, đến tủ đồ ngủ trong phòng tìm chiếc đầm đàng hoàng kín đáo mặc vào, không còn người đó nữa, vậy phong phanh thế này cho ai xem? Cũng sẽ không ai trêu ghẹo, không ai đắp chăn ngay ngắn khi nàng ngủ quên, không ai chỉnh lại nhiệt độ điều hoà.
Thì ra... Không còn người đó ở cạnh, mọi việc lại trở nên khó khăn như thế. Đến cả giấc ngủ cũng khó khăn.

Lan Ngọc lục lọi lại trong trí nhớ xem, khi chưa lấy chồng, buổi tối nàng làm gì trong khoảng thời gian nhàn hạ riêng tư trước khi ngủ? Tập quen lại cảm giác một mình nào. À, ừ, khi tắm xong sẽ ra bàn trang điểm thoa kem dưỡng thể, sau đó xem chứng khoán, lấy máy ra làm việc, xét duyệt mấy dự án công ty, đến lúc không mở mắt nổi nữa thì tắt đèn đi ngủ.
Ôi không, hồi đó tẻ nhạt vậy sao? Khoan đã, nghĩ xem trước cả khoảng thời gian đó làm gì? Học bài! Ừ, trước khi vào công ty làm chỉ có đi học, tối học bài. Trời đất, bản thân tẻ nhạt từ bé đến lớn ư?

Nhiều khi cao hứng sẽ ra ban công ngắm sao, nhưng từ lần được ở trong vòng tay Lâm Anh, áp mặt kề má cùng ngắm trăng sao, nàng không còn thích làm việc đó một mình nữa. Nghĩ chuyện lại lấy dự án ra duyệt tiếp càng chán nản hơn, không muốn!

Phải rồi, trước khi Lâm Anh khuấy động tất cả, nàng đã sống một cách máy móc, vô vị như thế mà. Chẳng thà đừng cho người ta thấy màu trắng, sẽ không biết mình đang đầm mình trong màu đen. Đừng cho người ta biết vui là thế nào, thì đâu biết mình đang buồn. Nếu cứ mãi mãi thấy nắng sẽ không biết nước trên trời rơi xuống chính là mưa. Nếu người đó không đến để cho cô biết hạnh phúc, sẽ chẳng đau khổ như bây giờ.
Có những chuyện đã xảy ra rồi, thì cố trả người ta ngay ngắn về vị trí cũ cũng chỉ là vụn vỡ.

[Ninh Dương Lan Ngọc x Diệp Lâm Anh ] Cún yêu em lâu rồi, Bé ahh - COVERWhere stories live. Discover now