Lan Ngọc đứng sững ở đó, nhìn hai cảnh sát áp tải Lâm Anh đi một cách ôn hoà nhất. Nguyễn Gia giàu có như thế, tài phiệt như thế, dù không thể lo cho Lâm Anh tại ngoại, nhưng Nguyễn phu nhân dĩ nhiên không để đứa con cưng chịu thiệt thòi. Chuẩn bị một chỗ tạm giam tốt nhất, chỉ là không được ra ngoài chứ điều kiện bên trong không phải tệ, thậm chí còn không cho còng tay đứa con cưng, vì sợ hỏng mất cái cổ tay xinh đẹp của con gái bà.
Cái gì không mua được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất rất nhiều tiền.Vậy nên trông Lâm Anh của nàng vẫn đỉnh đạc, chiếc áo sơmi trắng đơn giản nhưng tinh tươm thơm tho, vẫn đủ toát lên soái khí ngời ngời như mọi ngày, nhìn kiểu nào cũng không giống một tên tội phạm giết người. Vã lại, đây cũng chỉ là tạm giam chờ điều tra, chưa chốt hồ sơ nên cùng lắm cũng chỉ nằm ở viện tình nghi.
Lan Ngọc thất thần nhìn theo từng bước chân bịn rịn mang hơi ấm người mình yêu đi mất, chốc chốc Lâm Anh quay đầu nhìn nàng, đôi mắt buồn chẳng nguyện ý ly khai.
- Chị Ngọc. - Tiếng Quỳnh Nga vang lên kéo nàng về thực tại.
Không trả lời chỉ nhẹ ngẩng mặt đưa mắt nhìn cô em.
- Chị Lâm Anh, thường thân thiết nhất với ai?Lan Ngọc nhíu mày trước câu hỏi này. Thân thiết? Thân nhất chỉ có Trang Pháp, mà em ấy cũng đã tự thú và Quỳnh Nga xác định không phải hung thủ.
Lan Ngọc ngẫm nghĩ hồi lâu, lắc đầu.
Dường như có chút do dự chần chừ,- Chúng ta tìm chỗ nói chuyện. - Ừm, tốt nhất là tìm một chỗ khác nói chuyện, không phải sở cảnh sát.
Lan Ngọc nghe khẩu khí của cô biết ngay chuyện hệ trọng, nàng nén tâm trạng, gật đầu.
...
Một bờ sông thanh vắng yên tĩnh, chỉ có những cơn gió nhẹ lướt qua.
- Em đã bắt được một đối tượng nằm trong diện tình nghi số một, anh ta nhận tội...Lan Ngọc thất thần nhìn em họ, mắt bỗng sáng lên.
- Nếu đã bắt được hung thủ vậy sao chưa thả Lâm Anh?
- Đó không phải hung thủ thật sự trong vụ này...
Lại nữa?
- Rõ ràng chị Lâm Anh che giấu hung thủ thật sự, có lẽ chị ấy biết là ai, nhưng, đối tượng được nhắm tới đó, bên em không có chút manh mối nào, ngoài tình huống chị Lâm Anh chịu khai thật, nếu không bọn em cũng bất lực, hiện trường được dọn dẹp quá sạch sẽ. –Quỳnh Nga trầm mặc, những tấm ảnh trong hồ sơ được gởi tới hôm trước cho Cô manh mối, cứ ngỡ tìm ra hung thủ thật sự, cuối cùng, cũng không phải.
- Chị có biết, chị Lâm Anh còn quan hệ thân thiết với ai không?Trước đây dĩ nhiên là Phương Dung, nhưng người thì cũng đã chết rồi, không còn ai khác. Lan Ngọc ngẫm nghĩ.
- Mẹ em ấy.
- Ngoài phu nhân ra.
- Chị. - Nhất thời đầu óc nàng cũng nghĩ có bấy nhiêu. - A! Trang Pháp. - Mắt nàng loé lên rồi nhận ra: Trang Pháp cũng đã ra đầu thú,Quỳnh Nga kết luận không phải, vậy còn ai? Bỗng lại sực nhớ. - Không không, Trang Pháp không phải là hung thủ đâu. - Lan Ngọc xua tay.
- Em biết, chị nói rõ hơn được không? Chị Lâm Anh và Trang Pháp có quan hệ gì?
- À, họ là bạn thân, rất thân thiết, đúng rồi, Trang Pháp chắc chắn là nhận tội thay Lâm Anh.Thở dài nhìn cơn gió thổi vào từ lòng sông, đôi mắt chùn xuống, Cô thật sự muốn giúp người chị họ, vậy mà Lâm Anh một mực nhận tội, tất cả các lần thẩm vấn riêng sau đó của Cô với Lâm Anh không thu được bất kì kết quả khả quan nào.
Tên tài xế vừa bị bắt đó, vẫn chưa gỡ rối được, trong đầu Quỳnh Nga nhớ đến cuộc thẩm vấn hôm qua.
**********************
YOU ARE READING
[Ninh Dương Lan Ngọc x Diệp Lâm Anh ] Cún yêu em lâu rồi, Bé ahh - COVER
RomanceTác giả Chính : BinVo_1602 Nhẹ nhàng , tình cảm , lãng mạn , không ngược nên hơi chán . ( Có ngược nhưng mà tí xíu xìu xiu hoi ) Có thể các bạn đã đọc được đâu đó truyện này ở đầu rồi do cũng có nhiều Au đã cover nên nếu các bạn có đọc được thì cũn...