Vừa mới sáng sớm, Nguyễn Gia Khánh và Nguyễn Kỳ Hào lập tức bị mời đến sở cảnh sát, Quỳnh Nga xác định thẩm vấn Nguyễn Gia Khánh trước, nhưng Cô lại không vào ngay mà cùng đồng nghiệp đội trọng án đứng bên ngoài quan sát hắn qua khung cửa sổ nhỏ.
Căn phòng thẩm vấn nhỏ bé, càng về trưa bên ngoài càng nắng gắt, cái nóng hầm hập bao phủ, vậy nhưng Nguyễn Gia Khánh chỉ ngồi hơi cúi mặt, thân hình to lớn trong bộ comple đắc đỏ, bộ dáng yên tĩnh chờ đợi. Thái độ hắn trấn tĩnh đến kì lạ.
- Nếu anh ta thật sự là hung thủ thì tiếc quá! Lịch lãm thế kia cơ mà. - Một đồng nghiệp nữ trong đội trọng án chậc lưỡi.
- Dòng họ Nguyễn dường như ai cũng đẹp. - Một đồng nghiệp khác nhận xét.
Quỳnh Nga không nói gì, chỉ khoanh tay trầm lặng mặc kệ mọi người bàn tán, một lát mới nhếch môi buông câu nói hời hợt.
- Hết khôn dồn đến dại, anh ta càng cố tỏ ra bình tĩnh càng làm người ta hoài nghi.- Sao sếp chưa vào phỏng vấn?
- Đợi một lát.
Cuối cùng, một đồng nghiệp đến Nguyễn Gia lấy chứng cứ đem về, một đồng khác cũng hơn hở đem kết quả giám định pháp y đến báo tin vui, Quỳnh Nga cười đắc thắng, đỉnh đạc cầm sấp hồ sơ bước vào phòng cùng một đồng nghiệp.
Nguyễn Gia Khánh ngẩng đầu nhìn người trước mặt, thái độ bình thản ôn hoà, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của Quỳnh Nga, liền có chút sững sờ, đáy mắt vụt qua tia u ám. Tên này quả thật không đơn giản.
Sau một số câu hỏi cơ bản tỏ ra không có gì của Quỳnh Nga, hắn có phần vui vẻ hợp tác.
- Anh Nguyễn , thật ra đây chỉ là một bước tiến trong quá trình điều tra cần lấy chứng cứ ngoại phạm.- Được, cô cứ hỏi. – Nguyễn Gia Khánh tự tin gật đầu.
- Đêm xảy ra vụ án từ 7h đến 10h đêm anh đi đâu?
Cùng một câu hỏi hệt lần trước, chỉ khác khoảng thời gian nhưng lại làm Nguyễn Gia Khánh tái mặt.
- Tôi... Tôi... Tôi đi uống rượu cùng bạn.
- Bạn mà anh nói, chúng tôi đã cho xác định, họ gặp anh lúc 10 giờ rưỡi. – Quỳnh Nga nhếch môi, chăm chú nhìn động tĩnh của hắn.
- Tôi muốn gặp luật sư của mình.
- Nguyễn Gia Khánh, chính anh giết bà Kỳ Hoa. – Quỳnh Nga nghiêm giọng, rồi trầm mặc nói tiếp. - Một hung thủ đã giết người sẽ để lại càng ít dấu vết ở hiện trường càng tốt, tại sao lại cắm nhiều dao rọc giấy trên người nạn nhân sau khi đã chết? Hoá ra không phải giết bằng dao rọc giấy, mà là loại dao quân đội Thuỵ Sĩ có vết cắt đặt thù và vừa vặn để giết người.
Mặt hắn đanh lại, bắt đầu khó giữ được vẻ bình thản ban đầu.
- Có phải anh là người rất thích sưu tầm loại dao díp Thuỵ Sĩ đó không? Loại dao đắc đỏ được phát hành có giới hạn đó ở Việt Nam rất ít người đặt mua, chúng tôi có thể điều tra được anh đặt hai cái, một cái cho mình và một cái đặt giùm bà Hoa tặng nhân tình, cho nên phải cắm dao rọc giấy lên người nạn nhân cốt yếu xoá đi dấu vết loại dao này gây ra. Còn nữa, tín đồ như anh trên chìa khoá xe hoặc khoá nhà có một con dao là chuyện bình thường, còn anh lại không có, phải chăng nó đã được tiêu huỷ??
YOU ARE READING
[Ninh Dương Lan Ngọc x Diệp Lâm Anh ] Cún yêu em lâu rồi, Bé ahh - COVER
RomanceTác giả Chính : BinVo_1602 Nhẹ nhàng , tình cảm , lãng mạn , không ngược nên hơi chán . ( Có ngược nhưng mà tí xíu xìu xiu hoi ) Có thể các bạn đã đọc được đâu đó truyện này ở đầu rồi do cũng có nhiều Au đã cover nên nếu các bạn có đọc được thì cũn...