Chương 62: Đòi nợ

46 6 1
                                    


Đưa tiễn Trang Pháp xong, cả bốn cùng bước ra ngoài, mới thấy có người hớt hãi xuống taxi chạy đến, bóng dáng hấp tấp đầu tóc chưa chải,
- Ủa Nga.
- Chào mọi người... À Trang... Trang Pháp đi rồi hả? - Thấy mọi người bước ra cô dường như đã đoán được, đôi mắt chùn xuống, gương mặt rắn rỏi rũ buồn.
- Sao tới trễ vậy? - Phương Dung tiếc thay cô, vỗ vai hỏi.
- Hôm qua lại có vụ án mới, em khám nghiệm hiện trường đến sáng nên ngủ quên. - Cô thở dài, đút tay vào túi quần luyến tiếc, có cảm giác một dòng cảm xúc như cơn gió vừa sượt qua bàn tay.
Ngoài kia, một chiếc máy bay cất cánh lao vút lên bầu trời.
Ừ thì, nếu có sớm hơn nữa cũng vậy thôi, chẳng xa hơn được gì, vốn cánh duyên mỏng khó trách tìm không sâu.

Mọi người rời sân bay, quyết định theo ý Phương Dung đến quán ba mẹ nuôi mời Quỳnh Nga một bữa thịnh soạn coi như cảm ơn.

Hai người họ mừng lắm, lăn tăn tiếp chuyện, lâu lắm cả nhà mới đông vui đoàn tụ.
- Lâm Anh con coi Dung sắp có con rồi kìa, hai đứa tính sớm đi. - Mẹ nuôi trong bữa ăn nhắc lại chuyện này, chuyện sáng nay bà Nguyễn đã nhắc, chắc đã quen nên Lan Ngọc không bị sặc cơm nữa, nàng bình lặng ăn miếng cá hấp chồng vừa gắp vào chén mình.

- Từ từ đi mẹ, người ta già rồi nên gấp gáp chứ vợ chồng con còn trẻ. - Lâm Anh ngẩng lên trả lời, bao giờ trong lời nói cũng có móc câu, đá đểu vợ chồng bên kia.

- Nè, chứ không phải em sức khoẻ kém sao?. - Phương Dung không vừa, cả bàn cười rần rần.
- Ờ, phải ha, sức khoẻ em hơi kém, chắc phải cố gắng luyện tập thêm nhiều mới được, vợ nhỉ? - Lâm Anh làm ra vẻ khiêm tốn, đưa đôi mắt ẩn ý lướt qua nàng.

Lan Ngọc đang ngậm miếng cá , phun ra không được đành gượng nuốt vào, miếng cá to vừa trôi qua cổ họng được một phen rát bỏng cổ, trào nước mắt. Hết chuyện đùa sao đem mấy chuyện này ra đùa??? Gì mà luyện tập thêm? Gì mà sức yếu? Nếu con người vô độ này như vậy là yếu sức, vậy khi sung sức thì mình sẽ ra sao???

Ôi thật điên đầu! Ơ thôi thôi, không được tưởng tượng! Lan Ngọc, ăn đi, đừng tưởng tượng chuyện đó ở đây. >.<
Bữa ăn trôi qua trong vui vẻ, mỗi người một câu mà mâm cỗ to sạch nhẵn. Ăn hăng nhất là Quỳnh Nga, cái mặt buồn buồn như bị thất tình từ lúc rời sân bay, mà ăn như máy tuốt lúa, ăn như trút đau khổ vào đồ ăn, cũng may ít khi thất tình, chứ nếu liên tục như vậy chắc sở cảnh sát sa thải mất.

- Đúng vậy đó chị Ngọc, bác hai bên nhà mong cháu lắm rồi đó, liệu kiếm một đứa cho vui nhà vui cửa. – Quỳnh Nga lên tiếng, rồi đứng lên vươn vai.

- Oáp, no quá, thôi em về sở cảnh sát, còn nhiều việc lắm. - Cô lấy áo khoác cáo từ về trước.

- Ờ, thôi về đi, vợ, đi dạo không em? - Phương Dung âu yếm véo má vợ cưng chiều, từ ngày trở về, chị càng nâng niu nàng hết mực.

- Đúng rồi, vận động nhiều một chút sẽ dễ sinh đó con. - Mẹ nuôi cổ vũ.

- Dạ vậy cũng được. Ngọc với Anh đi chung nha. - Thúy Ngân mỉm cười rủ rê.

Lan Ngọc cười nhẹ định lên tiếng liền có người chặn trước.
- Thôi hai người đi đi, tụi em có việc rồi, cũng không muốn làm bóng đèn. - Lâm Anh nắm bàn tay nàng ấn xuống mặt ghế ghì lại ngăn cản vợ đồng ý.

[Ninh Dương Lan Ngọc x Diệp Lâm Anh ] Cún yêu em lâu rồi, Bé ahh - COVERWhere stories live. Discover now