Chương 64: Si mê

26 3 0
                                    

Mấy bé chưa đủ tuổi đi ra chỗ khác chơi nhaaaa =.=
----

Lâm Anh có cảm tưởng đúng là mình đang bị tra tấn một cách dã man, trăm ngàn con kiến cắn từng khớp xương, gặm nhắm từng tất da thịt. Chỉ có hai cái tay để "làm việc" mà cũng bị còng lại, aaa, còn khủng khiếp hơn bị ở tù. Mặt mày sa sầm, bất mãn nhìn ánh mắt thâm sâu khó đoán của Lan Ngọc.

- Béeeee... Cún sẽ không chịu nổi đâu. - Tiếng nói Lâm Anh trầm đục rên lên như con thú bị trúng tên, mệt nhọc. Cô ấy nằm dài trên người mình, cả hai thân thể không một mảnh vải, dù chỉ nằm yên thôi cũng cảm thấy thấy từng điểm tiếp xúc đều bị đốt cháy.

Nàng mỉm cười bỏ qua những lời khẩn khoản, nhỏm đầu nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp đang nhăn nhó của ai kia, nhìn sâu vào đôi mắt hút hồn, cánh mũi cao, khoé môi đầy đặn, khuôn má hồng hào... Ôi, ngũ quan nàng đã bao đêm mong nhớ tha thiết.

- Lâm Anh... Cún thật đẹp! - Nàng dịu giọng ngân nga một câu nhu tình, phả xuống mặt Lâm Anh làn hơi quyến rũ, bàn tay đồng thời vuốt lại mái tóc hơi loà xoà để ngắm kỹ hơn gương mặt chồng.

Là lần đầu tiên, lần đầu tiên Lâm Anh nghe được từ khoé miệng nàng thốt lên lời khen ngợi thế này. Dục vọng đột ngột bị lắng xuống, trái tim bị một phen đả kích, run điên cuồng.

- Bé...

Bàn tay nàng nhẹ nhàng trượt dài xuống xương đòn quyến rũ, cúi người thỏ thẻ.

- Bé yêu Cún! - Lan Ngọc môi mấp máy, mắt vẫn chú mục lên gương mặt Lâm Anh, say đắm ngắm nhìn, ẩn sâu trong đó một sự si mê ngây dại.

Dường như lúc này, Lâm Anh có thể hiểu, hiểu cảm xúc trong lòng cô ấy là thế nào, bởi bản thân là luôn có cảm giác như vậy, có cảm giác si mê đó đối với chị, cảm giác ngây ngất mỗi khi ngắm nhìn chị.

Hoá ra, không phải chỉ có mỗi mình yêu người ta như thế, hoá ra... Chị cũng bị quyến rũ bởi một dạng trầm mê mang tên ái tình. Có thể cảm nhận tình cảm chị dành cho mình không thua kém mình dành cho chị. Cô gái cao ngạo kiêu kì mình yêu bao nhiêu năm, hoá ra cũng đã yêu mình sâu đậm.

Có sung sướng nào hơn? Trái tim tan ra thành hàng ngàn tia sáng ngang dọc, vỡ oà hạnh phúc, sự hạnh phúc lấn át cả cái dục vọng nãy giờ. Không ngờ chỉ một câu nói, cũng có thể làm cảm xúc trong người đạt đến cao trào đỉnh điểm như vậy.

Lâm Anh không còn để ý mình đang ở trong tư thế nào, không còn thấy bị bức ép hay khó chịu. Nhoẻn miệng cười si ngốc trước nhu tình của nàng.

- Hôn Cún đi. - Tự nhiên Lâm Anh lại có cảm giác ham muốn chút nâng niu và sự chủ động từ nàng, muốn được nàng âu yếm mình, sự ngọt ngào lúc này của nàng quả thật nếu ai có cơ hội thấy qua một lần đều không thể cưỡng lại.

Lan Ngọc không trả lời bỗng kéo tấm chăn đắp lên hai thân thể không mảnh vải, dù chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ, nhưng đầu óc tiểu thụ vẫn hoàn tiểu thụ, chút ý thức vẫn muốn che đậy những gì mình sắp sửa làm.

Nàng trườn trở lên trên ngắm nghía khuôn mặt hoàn mỹ thêm một lần, khoé môi vểnh nhẹ, mềm mại rơi xuống hôn lên chóp mũi cao ráo của Lâm Anh, khe khẽ lướt qua một cái ở gò má bên phải, gò má bên trái, êm đềm di chuyển xuống khuôn cằm nhọn... Ôn nhu từ tốn từng nụ hôn, không mạnh bạo nhưng đủ đắm say.

[Ninh Dương Lan Ngọc x Diệp Lâm Anh ] Cún yêu em lâu rồi, Bé ahh - COVERWhere stories live. Discover now