Cộc cộc cộc...
Phương Dung gõ cửa phòng làm việc của Lâm Anh khi tới giờ cơm trưa.- Đi ăn cơm.
Lâm Anh gật gù thu xếp hồ sơ, cả tháng dọn ra ngoài cũng coi như ổn định, có điều tình hình kinh tế bản thân không mấy khả quan, chỉ là giấu giếm không dám nói với ai, người khác biết được chắc đào lỗ chui mất.
Nhà hàng Pháp năm sao gần công ty, dĩ nhiên chỉ tầng lớp đẳng cấp như mấy vị lãnh đạo ở đây mới dám vào, lâu rồi mới ghé, hồi trước biến cố xảy ra, hai chị em vẫn hay sang đây ăn trưa, còn căntin của công ty dĩ nhiên không tương đồng vị thế.
Phương Dung cũng hỏi thăm vài điều, mấy hôm trước chị cũng qua tân gia, thấy tổ ấm nhỏ của đứa em liền sinh thèm thuồng. Vợ chồng nó ra riêng thì vui rồi, báo hại kế hoạch ra riêng của vợ chồng "anh hai" đành tan thành mây khói.
Phương Dung vốn định đợi Thúy Ngân sinh con xong, đám cưới xong xin ra riêng, rốt cuộc bị Lâm Anh phỏng tay trên, vậy coi như suốt đời phải trụ lại đại gia đình Nguyễn Gia, vợ mình phải làm dâu, con mình phải làm cháu quốc dân! >.< Một đứa đi mất rồi, đứa lớn xin đi nữa chẳng những không cho mà e rằng bị làm cho một trận nên thân. Phương Dung càng nghĩ càng ấm ức.
- Trả tiền đi, Hai quên mang ví rồi. - Phương Dung nhàn nhã lau miệng sau khi ăn xong, thản nhiên nói, lúc nãy chị xuống rủ Lâm Anh đi ăn quên mang theo túi xách.
Lâm Anh vừa nghe xong câu nói liền hoảng hồn.
- Cái... Cái gì? Hai rủ em đi ăn mà kêu trả tiền là sao?Phương Dung trợn mắt nhìn thái độ khẩn trương hiếm thấy của Lâm Anh. Chỉ là một bữa ăn bình thường, có sao đâu mà "xanh mặt" dữ vậy, trước đây đi ăn ai trả chẳng được? Chỉ là con số chẳng đáng bao nhiêu.
- Em sao vậy? Hai quên mang ví thì em trả đi. - Chị thấy lạ nhíu mày hỏi, còn có chuyện ai rủ đi ăn trả tiền nữa sao?
- Em... Em cũng... cũng quên mang ví rồi. - Lâm Anh lấp bấp, tự nhiên trán rịn mồ hôi.
- Trời đất, có vậy thôi đó hả? Làm gì cuống dữ vậy? - Phương Dung lấy điện thoại gọi, một lát cô trợ lí mang túi xách xuống cho chị trả tiền, cả ba trở lên.
Lâm Anh kín đáo thở phào, từ bé đến lớn lần đầu tiên có cảm giác đứng tim như vậy, nghĩ lại thật tủi thân quá!
...
Hết cái xui này đến cái xui khác, cuộc đời Lâm Anh dường như bắt đầu gặp nhiều bế tắc từ lúc vợ quản hết tiền.- Tổng giám đốc, có một cô gái nhất định đòi gặp chị.
Lâm Anh nhíu mày khi cô thư kí vào báo, cô gái nào nữa?
- Được cho vào.
Cánh cửa phòng đóng lại có người bước vào, Lâm Anh xếp lại bộ hồ sơ đang xem xét, ngẩng lên... Một vài giây sững người.
- Huyền. - Bỗng có một dự cảm bất an ập tới, cô gái này từ lâu đâu còn liên quan đến mình nữa. - Cô đến tìm tôi có việc gì?
Một ánh mắt khó hiểu, kèm chút căm phẫn trước thái độ dửng dưng như chẳng liên quan đến mình của Lâm Anh.
- Báo cho chị biết, tôi có thai rồi.

YOU ARE READING
[Ninh Dương Lan Ngọc x Diệp Lâm Anh ] Cún yêu em lâu rồi, Bé ahh - COVER
RomanceTác giả Chính : BinVo_1602 Nhẹ nhàng , tình cảm , lãng mạn , không ngược nên hơi chán . ( Có ngược nhưng mà tí xíu xìu xiu hoi ) Có thể các bạn đã đọc được đâu đó truyện này ở đầu rồi do cũng có nhiều Au đã cover nên nếu các bạn có đọc được thì cũn...