chương 7: con gái

41 10 6
                                    

đúng như junkyu muốn, hai tuần tiếp theo cả hai thường xuyên có mặt tại trại trẻ mô côi, mỗi lần đến đều đem theo rất nhiều bánh kẹo cho các em nhỏ ở đó.

em vốn rất yêu con nít nên cũng dễ dàng nói chuyện hay chơi đùa cùng mọi người. những lần như thế hắn im lặng, chỉ đứng quan sát em từ đằng sau.

sao trên đời này lại có người tuyệt vời như em ấy chứ

em là một người hướng ngoại, hòa đồng với tất thảy mọi người, đối lập hoàn toàn với hắn. người ta thường nói sự đối lập luôn mang theo sức hút lạ thường. đúng thật vậy, hắn đã yêu em ngay từ cái lần em đưa tay ra kéo hắn vào trò chuyện với mọi người ở lớp.

"anh ruto, qua đây với em"

còn đang mãi mê đuổi theo dòng suy nghĩ của mình, giọng nói ngọt ngào của em lại cất lên gọi tên hắn. hắn chậm rãi tiến về phía em đang ngồi xổm dưới đất, chơi đồ chơi cùng các em nhỏ.

hắn ngồi xuống cạnh em, em ra hiệu cho hắn xích lại gần mình rồi thủ thỉ.

"em để ý thấy bé gái mặc váy màu đỏ kia đáng yêu quá, con bé tên là junna. nãy giờ bé gái ấy cứ im lặng như mèo con vậy, còn nhường đồ chơi của mình cho các bạn khác nữa. em tìm thấy con gái của chúng ta rồi"

nói rồi em mỉm cười khe khẽ như sợ bị mọi người chú ý đến. hắn cũng đưa mắt sang nhìn bé gái ấy, hệt như lời junkyu nói, bé junna đó nhìn rất giống một chú mèo kiêu kì.

"vậy để anh qua nói chuyện với bé gái đó xem"

hắn toan đứng dậy tiến đến chỗ bé gái đó thì bị em kéo áo ngăn lại. em nhíu mày, làm mặt nghiêm trọng.

"nói chuyện với anh lỡ con bé sợ thì làm sao?"

từ nãy đến giờ hắn cứ đứng khoanh tay nhìn mọi người, vẻ mặt lại chẳng có tí cảm xúc nào trông rất đáng sợ. em sợ hắn sẽ làm cô bé đáng yêu kia sợ mất.

hắn còn đang chưa hiểu tại sao em lại nói như vậy thì bỗng có một giọng nói trong trẻo, hôn nhiên song lại nhỏ nhẹ như có như không lọt vào tai em và hắn.

"chú có muốn chơi cùng mọi người không ạ..."

chính là junna. hai người còn đang ngơ ngác nhìn như chưa tin vào tai mình thì bé lại cầm viên kẹo trong tay đưa cho hắn.

"chú ăn đi ạ"

trái tim hắn như tan chảy khi nghe thấy giọng nói cùng hành động của junna. hắn dùng tay cầm lấy viên kẹo trong tay bé gái ấy, còn nhỏ nhẹ cảm ơn. xong xuôi, junna ngại ngùng cúi đầu rồi quay về chỗ ngồi, chơi cùng các bạn.

junkyu chứng kiến một màn vừa rồi thì không khỏi ngạc nhiên. bé gái đó đích thị là một thiên sứ, một thiên sứ của hắn và em.

hai người nhìn nhau, gật đầu như đã hiểu ý đối phương. hôm sau, junkyu cùng haruto đến trại trẻ mồ côi, nhưng chỉ gặp mỗi junna.

cả ba người cùng nhau chơi vui vẻ trong một phòng nhỏ sáng sủa. bỗng, em dùng giọng ngọt ngào nói chuyện với junna.

"bé junna ơi"

"dạ"

"bé có muốn làm con của chú junkyu và chú haruto không?"

hai người nhìn bé gái ấy bằng cặp mắt trông chờ, song cũng rất hồi hộp đợi câu trả lời của junna. junna ấy vậy mà lại cười rất tươi, ánh mắt trong veo sáng lên.

"dạ có"

cả hai không hẹn mà cùng nhau thở phào, thả lòng cơ mặt như vừa trải qua kì thi đại học căng thẳng vậy. hắn đưa tay nắm lấy tay junna, nở một nụ cười thật tươi.

"vậy sau này junna về nhà sống với hai chú nhé?"

bé gái ấy lại gật đầu, mỉm cười làm lộ ra hai lúm đồng tiền rất dễ thương khiến hắn và em hạnh phúc không thôi.

một tuần sau, cả hai hoàn tất thủ tục nhận nuôi con, chính thức để bé junna về cùng một nhà.

hôm em và hắn đến trại trẻ mồ côi đón junna về nhà lại là hôm trái gió trở trời. cơn mưa cứ lớn dần khiến em không khỏi vì lạnh mà run lên, lại được hắn khoác cho chiếc áo bản thân đang mặc.

junkyu cúi người, bế junna lên rồi chào tạm biệt các bạn nhỏ ở trại trẻ mô côi. hắn cầm ô che cho cả ba người, nhưng chiếc ô ấy lại nghiêng hẳn về phía em và con gái.

nhìn cảnh này em không khỏi mỉm cười hạnh phúc. bởi người đời vẫn thường nói còn gì, tình yêu là chiếc ô nghiêng.

junna cũng không khỏi để ý đến việc một bên vai áo của hắn đã vì thấm nước mưa mà ướt đẫm. cô bé cầm lấy tay hắn, chỉnh lại chiếc ô che vừa vặn cả ba, junkyu lại vô thức đi sát vào hắn hơn.

"ba haruto ơi"

bỗng bé junna chỉ tay về phía trước, đoạn có vũng nước mưa lớn, ý nói hắn đừng đi vào đó. nhưng hắn được junna gọi như vậy thì chẳng còn tâm trí nào mà để ý vũng nước, chỉ chăm chú tròn mắt ngạc nhiên, song lại hạnh phúc khôn xiết.

junkyu thấy vậy cũng bật cười, dùng tay gãi gãi mũi vì ngại ngùng rồi mới quay sang nhìn hắn.

"chồng haruto ơi"

end

____________________

_7 giờ sáng, ngày 7 tháng 7, 2024_

không một tí ngược nào luôn đó mấy bồ 🫶🏻🥹 tui viết cũng sượng tay lắm nhưng mà fic kỉ niệm một năm của tui mà ngược thì có lỗi với mọi người quá🥺

một năm đã qua rồi nhưng mà đam mê được viết tui vẫn cháy bỏng lắm. thật sự cảm ơn mọi người rất rất nhiều vì đã ở bên tui, yêu quý những đứa con tinh thần của tui. tui yêu mọi người nhiều lắm, những độc giả của tui🫶🏻 nghe thì sến súa nhưng người tuyệt vời thì xứng đáng được nghe những từ ngữ tốt đẹp mà.

có một điều tui siu tò mò lun nên muốn hỏi mọi người ớ. mọi người thích truyện nào của tui nhất dạaa🫣

à, còn một chuyện nữa. vài hôm nữa tui sẽ đăng 1 oneshot siêu buồn nên tui mong mọi người hãy chuẩn bị tâm lý thật kĩ nha.

cuối cùng, love you~

harukyu | màu hạnh phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ