•kh•

1K 89 22
                                    

bùi anh tú.

nguyễn anh tú.

không hợp.

người xưa có câu khi yêu nhau 'cùng tuổi thì nên, cùng tên thì đừng', đây đã đặng cùng tên còn cùng cả tên đệm.

tính khí bình thường cũng không hợp nhau lắm, tại bình thường cũng có giao tiếp nhiều đâu mà biết hợp hay không.

nhà cách nhau có con đường, băng qua đường là đến, khu phố cũng lác đác, hàng xóm chẳng bao người, mấy dịp qua lại thấy có chào nhau cười hở lợi đó chứ thân thiết gì đâu.

nghe đâu anh tú họ bùi là ca sĩ, lấy nghệ danh atus, vừa bô giai vừa hát hay lại nổi tiếng.

còn nguyễn anh tú nhà đối diện hơn người ta một tuổi, anh này kinh doanh tiệm hoa cũng lớn. cũng có nghệ danh tài khoản phở bò a.k.a voi bản đôn.

mà có cái ngộ.

người tìm tú này thì lạc sang nhà tú kia, còn tìm tú kia thì nhầm sang nhà tú này. cùng tên đã đành, đến cổng nhà, màu sơn bên ngoài cũng na ná nhau thì chỉ có nước random thôi, sai thì sang đối diện là được.

"cho hỏi đây có phải nhà ca sĩ atus không ạ?"

"à không phải đâu, chị nhầm nhà rồi, bạn tú tút gì đấy ở nhà đối diện á."

"đây là nhà anh tú chủ tiệm hoa ạ?"

"không bạn ơi, ảnh ở nhà đối diện nha."

tú tút ca sĩ bận rộn lịch trình xô chậu, có khi vài ngày, vài tuần không về nhà nên cũng không bận tâm mấy đến hàng xóm nhà đối diện.

tú voi chủ tiệm hoa cũng phải chăm bẩm tiệm hoa của mình, kiêm luôn kế toán giao hàng thì chẳng có thời gian mà để mắt cậu trai nhà bên đường.

cuộc sống như hai đường kẻ độc lập không liên quan thì một ngày bỗng giao nhau tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ.

hôm đấy mưa tầm tã mưa phải gọi là ối giồi ôi lớn luôn, chẳng những mưa lớn mà còn mưa lâu. bùi anh tú hôm ấy vội đi quay một chương trình âm nhạc, còn nguyễn anh tú gấp đi giao hoa. người ô tô, người xe máy.

hai người đi cùng một đoạn đường, đến khúc ngã tư thì anh cần rẽ phải, cậu cần chờ đèn xanh. mưa lớn quá, đường trơn trượt nên chạy xe cũng nguy hiểm, xui rủi sao anh đang rẽ phải thì bị một xe máy khác tạt nhanh qua tông ngã. cú tông rất mạnh, tiếng xe ngã nghe thôi cũng cảm thấy nặng nề.

đường lúc ấy vắng lại không nhiều xe. cậu thì đang vội, nhưng nghĩ giúp người quan trọng hơn ngay lúc này nên liền xuống xe, chạy đến đỡ anh.

dựng được xe lên mới thấy, hoa bị dập hư hết mà người còn ngã cà cả cánh tay xuống đường rướm máu, chân hình như cũng không đứng vững được, vừa đỡ lên đã thấy người chông chênh. cậu không rõ tình hình thương tích anh hiện tại thế nào, đỡ thì không ổn rồi nên bế vào xe luôn.

người ta thấy ngại, thấy cũng kì chứ sao tự nhiên đâu ra bế một đường gọn ơ vậy...

thôi thì người ta cũng giúp mình nên thôi. ngại âm thầm thôi.

"anh chịu khó chút, để em đưa anh đến bệnh viện."

"tú, nhưng mà còn xe của anh..."

song tú • không hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ