Summary: Vào thời điểm nhiều năm sau, khi Son Siwoo và Park Dohyeon đều đã giải nghệ.
Park Dohyeon giải nghệ muộn hơn Son Siwoo, đi nghĩa vụ quân sự cũng muộn hơn nhiều, trong suốt thời gian cậu ở trong quân đội, cứ mỗi khi có thời gian rảnh đều sẽ nhắn tin hay gọi điện cho Son Siwoo. Cậu kể cho anh nghe về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nào là hôm nay tiểu đội đã làm những gì, bữa cơm ở đây có vị như thế nào và quan trọng nhất là Park Dohyeon nhớ Son Siwoo nhiều ra sao.
Kể ra cũng phải, làm sao Park Dohyeon có thể không nhớ người mà mình đã đem lòng yêu từ thuở thiếu thời?
Họ đã yêu nhau từ rất lâu, kể từ lần đầu tiên gặp mặt, Park Dohyeon đã bị thu hút bởi nụ cười của Son Siwoo.
Nụ cười rực rỡ tựa như ánh dương mùa hạ.
Lòng Park Dohyeon xao xuyến, dường như mỗi khi Son Siwoo nở nụ cười thì tâm hồn của Dohyeon đều ngân vang.
Park Dohyeon yêu Son Siwoo vô cùng.
Còn đối với Son Siwoo, anh nhát cáy lắm. Son Siwoo là dạng người có thể thoải mái bông đùa với bất cứ người bạn nào của mình hay nói những lời ngọt ngào với người khác trừ Park Dohyeon. Bởi lẽ anh yêu Dohyeon thật lòng, mà đứng trước người mình yêu nói ra những câu từ sến súa sẽ ngại ngùng lắm, thế là Son Siwoo cứ tránh né hết lần này đến lần khác thôi, chẳng chịu thật lòng gì cả. Ấy vậy mà người đầu tiên ngỏ lời muốn cùng đối phương sống chung một nhà chính là Son Siwoo.
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, Park Dohyeon xuất ngũ, Son Siwoo cầm theo đóa hoa đến đón Park Dohyeon.
Khóe môi anh cong lên dưới ánh nắng, nở nụ cười đẹp rạng rỡ vô ngần, bảo với Park Dohyeon rằng hãy giao nửa đời còn lại của cậu cho anh đi.
Trong khoảng khắc ấy đầu Park Dohyeon ong ong, tầm mắt thu nhỏ lại vỏn vẹn chỉ còn lại bóng hình Son Siwoo. Không nói không rằng, lao đến ôm chầm người kia vào lòng thay cho lời hồi đáp.
Park Dohyeon đã chờ đợi rất lâu để người trong lòng mình nguyện ý. Son Siwoo cũng đã phải đợi rất lâu để thu hết can đảm ngỏ lời với người mình yêu.
Sau sự kiện đó, Park Dohyeon và Son Siwoo đã chuyển về sống chung với nhau, chuyện xảy ra cách đây cũng ngót nghét được 1 năm. Lúc tỏ tình, Son Siwoo bảo Park Dohyeon giao phó cuộc đời cậu lại cho anh, Park Dohyeon đồng ý nhưng vốn chẳng tin tưởng vào khả năng của Son Siwoo mấy. Điển hình như việc từ khi về sống chung thì đống bừa bộn của anh toàn để cho cậu phải ra tay.
Tuy anh lớn tuổi hơn Park Dohyeon nhưng tính cách thì hết sức trẻ con, cái gì đã muốn sẽ đòi bằng được, nếu người "bạn chung nhà" không cho thì Son Siwoo sẽ phụng phịu ăn vạ hết lần này đến lần khác cho đến khi bạn ấy chấp nhận thì thôi. Bởi lẽ anh biết cho dù có thế nào thì Park Dohyeon vẫn sẽ luôn chiều theo ý anh. Chiều riết sinh hư, Son Siwoo càng ngày càng trở nên láo toét hơn bao giờ hết, đến nổi hôm trước Jeong Jihoon đến thăm nhà còn bảo Park Dohyeon giống như đang hầu vua chúa ấy.
Nhưng mà Son Siwoo cũng không phải là chỉ biết phá phách nhé!
Từ lúc giải nghệ thì có nhiều thời gian rảnh hơn, Son Siwoo bắt đầu học theo những cách làm đồ handmade được hướng dẫn trên mạng. Anh không có hoa tay trong mấy việc này lắm, cộng thêm việc phải làm giấu giấu giếm giếm trong chính ngôi nhà của mình để tạo bất ngờ cho Park Dohyeon nên thành phẩm làm ra có chút bẹo hình bẹo dạng. Khi nhìn thành phẩm của mình, Son Siwoo có chút khó nói. Tuy muốn khen bản thân mình đa tài đa nghệ nhưng nhìn cái vật không ra quỷ thần thiên địa kia thì lời nói cứ thế nghẹn lại trong cuốn họng. Anh nghĩ một lúc, không còn cách nào khác ngoài sử dụng quyền trợ giúp từ người thân.