04.

414 46 0
                                    


Ngay tại thời điểm cả đội bước ra lại không ngờ rằng, trước cổng tháp thế mà lại có kha khá người.

Jeong Jihoon thấp thoáng thấy được vài chiếc xe ô tô màu đen đanh đỗ gần đó. Khi lại gần mới biết được đó là người từ Hiệp hội Thợ săn đến đón bọn họ. Cậu có chút khó hiểu nhìn những người ấy, làm sao biết được đám bọn cậu khi nào bước ra khỏi toà tháp thế. Nhỡ đâu tất cả đã mất xác từ đời nào rồi sao?

"Đội các ngài bước vào chinh phục toà tháp đã được lan rộng ra mà, người dân đều đã biết các ngài là những thợ săn tài năng nhất của đất nước!"

Ngoài người của Hiệp hội ra cũng không ít phóng viên và người dân tập trung trước cổng tháp để hóng hớt tình hình. Đã không ít lần có người mạo hiểm tiến vào chinh phục toà tháp, nhưng tất cả đều một đi không trở lại, hai là đều dừng chân ở những tầng từ sáu mươi đến bảy mươi. Không ít lần hy vọng nhưng hầu như đều phải thất vọng. Nhưng lần này xuất phát với đội hình toàn là những thợ săn tiềm năng vô vàn như thế. Tia hy vọng quyết thắng trong lòng người theo dõi lập tức được vực dậy. Phải nói trong suốt hơn hai ở bên trong toà tháp, hầu như ngày nào bên ngoài cũng đều canh chừng quan sát, đợi chờ từng tin tức về họ. Xin ít nhất cũng hãy bước ra với sau cơ thể còn hơi thở, họ đều là những thợ săn bảo vệ thành phố này. Mất đi họ cũng chẳng khác nào mất đi một tầng khiên chắn rắn chắn hết.

"Cho tôi xin hỏi, các vị đã chinh phục tới tầng một trăm của toà tháp rồi sao?", một phóng viên theo sát đoàn người của bọn họ, lớn tiếng mạo phạm hỏi.

"Không, rất tiếc là chúng tôi đã dừng ở tầng chín mươi chín vì sự an toàn của các thành viên.", Bae Sungwoong lịch sự trả lời.

"Xin chào thợ săn Keria! Cậu có thể chia sẻ cho chúng tôi kế hoạch để cậu có thể dành chiến thắng ở tầng chín mươi chín đầy khó khăn không?"

Phóng viên hơi chút quá phận dí micro vào mặt Ryu Minseok, và tất nhiên là thành công đưa cậu vào trạng thái xin-đừng-làm- phiền-thằng-này. Ryu Mineok vừa trải qua một hành trình dài nhất đời mình, bây giờ cậu chỉ muốn bay thẳng về nhà ăn cơm với mẹ thôi. Cậu nhăn mày đẩy cái micro sắp đưa vào tận miệng mình của tên phóng viên kia.

"Ngủ một giấc thức dậy là thấy đã chiến thắng. Được chưa?"

Ryu Minseok bỏ lại một câu xanh rờn xong liền đi vào xe đóng sầm cửa xe. Để lại mọi người nghe được câu trả lời ấy một khoảng lặng ngơ ngác. Chẳng biết là nói thật hay giả.

Thái độ tiếp ứng đông đảo của người xung quanh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của sáu người họ. Chỉ biết khi đưa ra quyết đi định đội hình tiến vào tháp, hình như bên phía Hiệp hội đã đưa ra thông báo trước mặt truyền thông mà thôi, còn lại thì đều nằm ở khoảng thời gian họ tiến vào trong tháp. Hoàn toàn không biết địa vị mỗi bản thân trong sáu người bây giờ đều được nâng lên một tầm cao mới. Đây cũng là lần đầu đi đánh quái mà lại được báo chí săn đón, sau khi vào xe xong ai nấy cũng đều nhăn mặt nhăn mày trước việc này.

Đội sáu người bọn họ không trực tiếp về nhà mà được đặc biệt đưa đến khu y tế của trung tâm hỗ trợ. Chính xác là muốn kiểm tra và chữa trị cho bọn họ.

jeonglee | Tôi đi cửa sau với Boss Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ