8. Dễ dỗ dành

519 37 2
                                    

Bối cảnh là sau chiếc live của hai cậu ấy sau concert. Hôm mà cả hai bạn live ở phòng Jeonghan, đều mặc áo xám, Seungcheol cỗm được cái kính của Jeonghan ấy. Bạn nào nhớ thì nhớ khum nhớ tìm lại xem nha. Đáng yêu lắm.
——

"Bye bye caratdeul, tớ về phòng đây, ngủ ngon nhé Jeonghannie"

Seungcheol chào tạm biệt Carat và Jeonghan rồi cũng biến mất khỏi màn hình. Anh từ tốn đi về phía cửa phòng Jeonghan, để lại mình cậu kết thúc live tối nay. Trước khi đóng của còn nhìn dáng vẻ nói chuyện ngố ngố của cậu với Carat rồi tủm tỉm rời đi.

Jeonghan thấy người kia rời đi cũng nhanh nhẹn chào tạm biệt Carat rồi tắt live. Cậu tựa lưng vào ghế rồi từ từ đếm nhẩm:

"1... 2... 3... 4... 5" *cạch

Jeonghan mỉm cười hài lòng khi cửa phòng mình lần nữa mở ra, không ai khác ngoài cái người lúc nãy mới chúc cậu ngủ ngon được 5 phút có lẻ. Seungcheol ngó đầu vào cửa, mắt hướng về Jeonghan ý hỏi "xong chưa", nhận được cái gật đầu thì hoan hỉ đi vào phòng.

"Cậu quay lại có việc gì à" Jeonghan làm bộ ngơ ngác hướng mắt lên nhìn người kia tiến tới phía mình, ý cười đã lộ rõ trên gương mặt. Seungcheol nhếch miệng, dựa một tay lên bàn, giả vờ đảo mắt xung quanh rồi cầm lấy cặp kính trên bàn Jeonghan: "tớ quay lại lấy cặp kính cậu cho tớ khi nãy, cảm ơn nhà tài trợ hào phóng quá nhé".

Vừa nói Seungcheol vừa đeo kính lên mắt thầm nghĩ Jeonghan đeo kính xinh chết đi được nên anh phải tìm cách tịch thu. Cách này cách khác. Dù hơi ấu trĩ nhưng để anh đeo vẫn an toàn hơn.

"Chỉ vậy thôi" Jeonghan ngoái cổ lên nhìn Seungcheol. Cậu tự nhiên hơi hối hận vì cho Seungcheol cặp kính của mình. Một phần vì đây là chiếc kính hiếm hoi cậu ưng ý, phần còn lại là tại sao tên Seungcheol bỗng đẹp trai như vậy.

"Ừm em mong đợi gì khác à" Seungcheol tự nhiên đổi xưng hô, quay ghế Jeonghan hẳn về phía mình. Hai tay giữ hai vành ghế,  bọc Jeonghan lọt thỏm ở giữa. Anh cúi đầu như chuẩn bị áp trán vào người kia khiến cặp kính có phần hơi ngả xuống sống mũi. Hương thơm sữa tắm toả ra từ người Jeonghan phảng phất ở cự li gần khiến Seungcheol bắt đầu thấy trong người râm ran khó hiểu.

Jeonghan lấy tay chỉnh lại kính cho Seungcheol, mạnh rạn thừa nhận xong lại chuyển chủ đề làm khó người kia: "ừm có một chút... nhưng mà trả kính đây". Nói rồi Jeonghan tiện tay cầm lấy kính trên mắt Seungcheol tính bỏ ra.

Seungcheol bắt lấy tay Jeonghan trước khi cậu kịp đặt kính xuống bàn: "không thích, em tính thất hứa với anh à".

Cổ áo của Seungcheol vì cúi xuống nên từ góc ngồi của Jeonghan có thể nhìn thấy nhiều thứ mờ ám, cậu ở thế gọng kìm không biết trốn hay quay mặt đi đâu, tự nhiên thấy căn phòng nóng bức đến lạ. Hai tai thỏ đã đỏ lên từ bao giờ nhưng Jeonghan vẫn ngang bướng không chịu đổi xưng hô, cố đôi co trêu trọc với người yêu một chút: "tớ cho cậu kính nhưng cậu phải cho tớ cái áo cậu đang mặc... giao dịch công bằng... hiểu chứ".

Seungcheol tỏ vẻ chán nản thở dài rồi đứng thẳng người dậy làm thao tác cởi áo. Jeonghan hoảng hốt nhắm tịt mắt vừa giữ áo người kia lại: "anh làm gì vậyyy... sao tự nhiên cởi áo".

Seungcheol kéo áo được nửa bụng, giả bộ giả ngơ bắt nạt người kia: "anh cởi ra tặng cho em... giao dịch công bằng còn gì".

Jeonghan biết mình bị trêu đùa, phẩy tay giận dỗi quay đầu sang chỗ khác, môi hơi chu ra làm nũng: "Anh bắt nạt em".

Seungcheol thấy em bé bình thường lanh lợi sao trước mặt anh lại đáng yêu vô lý như thế: "Jeonghannie, là em bảo anh đổi em áo thì anh cởi cho em... mà nhé đây cũng đâu phải lần đầu em thấy anh cởi áo, sao làm bộ hoảng hốt vậy".

Jeonghan vẫn không chịu nhìn Seungcheol, khoang tay trước mắt hậm hực: "đúng rồi, là em kẹt xỉn bắt anh đổi áo lấy kính, anh lấy kính xong thì về phòng đi".

Hai người đàn ông U30 này hình như hành xử hơi không đúng tuổi lắm. Mọi người cứ thưởng bảo Seungcheol hay dỗi hay nũng nịu thì đúng là chưa gặp Jeonghan những lúc ở riêng với anh rồi. Jeonghan được cưng chiều nên cũng chịu khó làm nũng anh, với mỗi anh.

Seungcheol dấu ý cười trong lòng, lấy hai tay ôm má người kia quay lại về phía mình, dỗ dỗ Jeonghan: "Được rồi, anh không cần kính, lúc nào em cần áo cứ qua chỗ anh mà lấy. Nhưng mà anh không về phòng được nữa rồi".

"Tại sao" Jeonghan ngơ ngách nhìn Seungcheol. Seungcheol để hai ngón cái vuốt vuốt má Jeonghan: "Vì có người nào đó mong anh ở đây, anh không nỡ về để bạn nhỏ ấy một mình". Nói rồi Seungcheol giữ đầu Jeonghan rồi cúi đầu hôn nhẹ vào môi cậu.

Jeonghan ậm ờ nhưng nói câu nào bị anh thơm thơm chặn miệng câu đó: "ai... *chụt... thèm *chụt... cần... *chụt... anh chứ".

Seungcheol hôn hôn xong thì nhìn em bé phụng phịu kia một lúc. Ánh mắt cưng chiều của anh làm Jeonghan hơi đỏ mặt. Seungcheol mỉm cười, nắm lấy tay người kia hôn hôn lên chóc mấy cái: "ừm em không thèm nhưng anh cần Jeonghannie lắm, tối không ôm Jeonghannie là khó ngủ liền. Em bé cho anh ngủ lại nhé".

Jeonghan thực tế đã biết mình mềm lòng từ lúc bị người kia hôn, hay là trước đó lúc anh đeo kính, hay là mất liêm sỉ từ lúc anh đi vào phòng. Không biết nữa. Cậu từ bỏ rồi. Jeonghan bất ngờ bỏ dở màn kịch giận dỗi khi nãy, vươn hai tay ôm lấy cổ Seungcheol như đòi người kia bế: "Ở lại với em".

Seungcheol hiểu ý bế Jeonghan lên nhẹ bâng rồi đi tới giường ngủ: "Tuân lệnh em bé".

——
Bonus ảnh anh Cheol lúc lụm được kính của bồ. Trông ngố quá ý nè.

 Trông ngố quá ý nè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hết.

——

P/s: má nó sến rện :v nhưng mà mỗi lần weverse báo live sau concert là một lần tôi nhẩm nhẩm "cheolhan cheolhan" rồi mới ấn vào xem :))) mấy chiếc live đôi là hint béo ú luôn ấy. Nhớ ơi là nhớ.

|Cheolhan| • Cốc sữa ấm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ