trong ngày đông dần lụi tàn

406 61 14
                                    

Định mệnh trước: Tháng năm sau này - @isfiye23

Tiếng kêu leng keng của cái chuông gió treo trước cửa chẳng biết lão già đem từ đâu về kéo tôi từ những quẩn quanh trong tâm trí về thực tại.  Lão ấy chắc lại chạy đi vu vơ ở đâu đó, vì bình thường có khách sẽ nghe tiếng chào của ổng đầu tiên.

Tôi nhìn quanh vẫn không thấy động tĩnh gì kể từ khi tiếng chuông vang lên, định bụng chắc hôm nay là một ngày gió to, lay cả cái chuông kêu thành tiếng.

"Xin chào, có ai ở đây không ạ?"

"Chậc, lão Kim lại chạy đi đâu rồi không biết, có ai ở nhà không?"

Hai giọng nói khác nhau vang lên, chà, cái xó xỉnh này mà cũng có tận hai người tới.

"Xin chờ một chút"

Tôi nói vọng ra từ trong kho bằng tông giọng to nhất có thể với hi vọng là hai người ở ngoài nghe thấy rồi đứng bật dậy. Việc đứng dậy quá nhanh khiến tôi bị choáng, mất mấy phút để phục hồi lại sau cơn váng đầu thì lại thấy khuôn mặt lem luốc của mình phản chiếu trên miếng kim loại đặt trên kệ, khiếp, lúc sửa đồ trông mình xấu thế này à.

Tôi nhìn xuống tay mình, thấy chúng cũng chẳng khá khẩm là bao, thế là lại vội rửa tay rửa mặt mấy lần rồi lau khô, cái khăn lau tay vẫn sạch sẽ như thế, món đồ duy nhất vẫn giữ được sự nguyên vẹn ở cái nơi cũ nát bụi bặm này. Lão già luôn đem nó đi giặt sấy rồi phơi nắng mỗi ba ngày, ở nơi mà lão cho là cách đủ xa để đám bụi từ cái chỗ này không bay được tới, cái khăn mà người vợ quá cố của lão để lại, lão trân trọng và bảo bọc nó như một con chim non còn trong trứng, yếu đuối và có thể vỡ tan bất kì lúc nào.

Tôi thấy ngưỡng mộ lão già mỗi lần lão kể về mối tình của lão và vợ mình, hay cả những lúc gã trân quý chiếc khăn lau tay, như níu lại những ký ức cuối cùng về tuổi trẻ của bản thân, và người bạn đời mà lão đã nguyện thề sẽ yêu mãi mãi.

Khi tôi bước ra ngoài, có hai người đàn ông đứng đó đợi sẵn, người thấp hơn nói:

"Ô nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp, chú em chắc là Siwoo nhỉ, anh là Jeong Jaehan, khách quen của lão Kim đấy."

Tôi gật gật đầu.

"Còn đây là Dohyeon, anh mới tìm thấy nhóc này trong chuyến đi Nhật vừa rồi đấy, tối nay là trận đua đầu tiên của thằng nhóc, bọn anh tới đây để tìm vài linh kiện mới cho con xe secondhand của Dohyeon."

"Cần gì cứ nói, xong rồi ai đua thì đi theo tôi lựa linh kiện, ai không đua thì ở ngoài chờ đi."

"Chú em này cũng khó tính quá nhỉ, y hệt lão Kim còn gì." - Anh Jeong nói.

Tôi chả thấy mình giống lão già ở điểm nào, trong mắt tôi lão Kim chỉ là một ông già góa vợ suốt ngày nay đây mai đó, thi thoảng lão lại về với mấy món linh kiện hoặc dụng cụ mới, không thì là mấy thứ linh tinh lão thấy dọc đường, lâu lâu lại mua đồ ở mấy cái sạp bán mà tôi chắc chắn là tụi lừa đảo đôn giá rồi đem về trưng khắp cái tiệm này.

Sau khi anh Jeong nói ra vài cấu kiện cần, tôi ngoắc tay ra hiệu cho cậu chàng cao kềnh với bờ vai rộng tên Dohyeon đi theo mình vào sau kho, lúc em đến gần tôi mới biết kích cỡ của mình với Dohyeon khác biệt cỡ nào, không phải do tôi thấp đâu, là do đứa nhóc đứng đằng sau tôi quá cao.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[缘分02:00] những kẻ mộng mơ trong ngày tăm tối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ