09: vị tinh tú của tháng mười;

319 43 3
                                    

lee minhyeong vẫn luôn nhớ mãi về lời hứa với ryu minseok sau cái hôm em đến chăm cho hắn vì bị bệnh đấy. nhìn vào lịch trình vẫn còn để trống của tối nay mà thư kí đem tới, hắn thấy đây là thời điểm thích hợp để thực hiện nó. cũng bởi lee minhyeong đang muốn được gặp ryu minseok rồi.

và hắn đã dành gần như một buổi sáng ngồi trong vòng làm việc chỉ để vò tóc mình đến rối tung lên như tổ quạ, trước mặt là màn hình máy tính cứ chạy mãi các hàng quán ngon mà hắn tìm kiếm trên naver.

lee minhyeong chỉ muốn dành cho ryu minseok mọi điều tốt đẹp nhất trên đời này.

cuối cùng thì lee minhyeong bỏ cuộc, hắn chẳng biết mù tịt gì về đồ ăn cả. vậy nên hắn quyết định chọn cách dễ dàng hơn, mặt dày nhờ đến sự trợ giúp của các nhân viên trong phòng ban, còn thêm cả tên bạn trời đánh của hắn nữa. đương nhiên rồi, đứng trước thông tin dường như nghìn năm có một mới được chứng kiến thế này, tất cả mọi người đều được một phen thảng thốt ngờ vực. còn mấy cô nàng đang thầm tương tư lee minhyeong thì bật khóc trong lòng, cũng bởi người tình trong mộng của họ đã có tình ý với người khác mất rồi.

"nghe đồn mấy ngày nay rồi thế mà bây giờ mới được chính chủ xác nhận lại thế này thì đây đúng là một tin động trời đấy. là ai đã nhập vào thằng bạn của tôi vậy?"

vẫn không bỏ được cái thói ngứa đòn của mình. moon hyeonjoon cười phớ lớ đi một vòng quanh lee minhyeong, luôn miệng chọc ghẹo hắn.

"lần đầu tiên được thái tử họ lee nhờ vả thế này. quả thật là diễm phúc lớn nhất của tôi rồi."

"xem nào bạn tôi ơi, bạn muốn nhờ gì đây."

"mày có biết quán nào ngon không?"

sau khi tham khảo hàng chục ý kiến khác nhau của nhân viên, cuối cùng lee minhyeong vẫn phải đành chọn moon hyeonjoon làm người để hắn tìm mặt gửi vàng cho câu hỏi của mình.

nếu để hỏi lí do tại sao hắn lại quyết định nghe ý kiến của cậu ta, thì chẳng phải cậu ta thường hay dẫn em người yêu choi wooje của mình đi ăn mỗi khi hai đứa hẹn hò với nhau hay sao? lee minhyeong nghĩ rằng, có khi quán nào ngon quán nào dở moon hyeonjoon đều sẽ nhớ như in trong đầu còn hơn cả sổ sách của gia đình mất.

hắn cảm thấy tự hào với bản thân vì có thể suy nghĩ sâu rộng đến thế này.

"nhìn cái mặt là biết đang tự cao rồi đấy."

moon hyeonjoon không lượn lờ xung quanh lee minhyeong nữa mà kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. ngón tay cậu gõ xuống bàn một lúc rồi đáp lời.

"quán ngon thì có, nhưng mày muốn bình dân hay kiểu nhìn sang trọng phương tây?"

"chắc là sang trọng đi, tao muốn em ấy có trải nghiệm tốt nhất có thể cho buổi hẹn này."

trông rõ được sự chắc chắn trong đôi mắt của lee minhyeong với câu trả lời đáp lại, đó là lần đầu tiên mà moon hyeonjoon được trông thấy hắn quyết tâm với điều gì đó khác ngoài công việc điều hành tập đoàn to lớn kia.

cả hai đã làm bạn từ thuở còn mới là mấy đứa quấn tã hở ra một chút là khóc rồi cơ. hắn và cậu ta dính chặt với nhau như hình với bóng không rời, dù cho số lần cãi lộn nhau nhiều hơn cả đầu ngón tay ngón chân đem cộng lại. vậy nên moon hyeonjoon tự tin bản thân là người hiểu rõ lee minhyeong hơn tất cả mọi người, thậm chí còn hơn cả chính bản thân hắn.

𝙂𝙪𝙧𝙞𝙖𑁤: Écoute ChérieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ