Nàng theo sư phụ và Liễu Bạch về núi Bách Trùng. Trên cả đường đi nàng thấy rất kì lạ. Vói tính cách của sư phụ không thể nào lời nói dối lộ liễu đó của nàng có thể qua mắt được người.
- Bích Trà, con nhìn ta với ánh mắt dò xét đó làm gì?
- Dạ? Người nhìn thấy sao?
- Có những chuyện ta không cần nhìn cũng có thể biết đấy!
Ngạn Lữ vừa dứt câu nàng cũng đứng hình.
- Xong rồi... Vậy là bị phát hiện rồi...
- Con có thể đi chơi nhưng chí ít cũng phải xin phép. Đừng có trốn đi lung tung để ta và tỷ tỷ con chạy đi tìm nữa.
- Vâng, con biết rồi...
Lúc nãy thực sự là lên cơn đau tim mất. Thì ra, sư phụ chưa phát hiện nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó kì lạ. Nhất là câu nói lúc nãy, nó giống như muốn cảnh cáo nàng phải biết thân biết phận đừng có táy máy điều gì. Đôi chân nàng vẫn bước nhưng có lẽ tâm trí đang dạo chơi quẩn quanh ở đâu đó. Kệ vậy, dù gì chỉ để hắn lại Uyển Vực vài ngày, cố gắng chống chế thêm vài hôm nữa là được. Sư phụ có phát hiện thì cũng không tra ra nổi vết tích của hắn. Người vốn luôn không thích nàng kết giao với người lạ mặt. Nhất là người mà sư phụ nàng chưa từng gặp mặt, quen biết.
- Tới nhà rồi, Bích Trà?
- Bích Trà?
Liễu Bạch vừa lay người vừa gọi nàng. Tới lần thứ 3 nàng mới nghe rõ trả lời lại.
- À, xin lỗi tỷ. Ta đang bận suy nghĩ vài việc...
- Hôm nay muội lạ lắm.
- Ta á, không phải đâu. Tại dạo gần đây ngủ hơi ít nên thiếu ngủ đó thôi.
- Con đừng dành thời gian chế thuốc độc nữa. Sao không chế thuốc giải chữa bệnh cứu người đi?
- Không phải con có Huyết Dược sao? Đó là thuốc giải rồi mà...
- Ta cấm con không được nhắc tới thứ này. Con muốn người ta giam cầm con tới chết chỉ để lấy máu sao?
- Con sai rồi....
- Mau đi tắm đi.
- Vâng.
Trong nhà tắm, nàng vẫn đang suy nghĩ về chuyện ở Uyển Vực. Thực ra là suy nghĩ về tên nhóc đó. Lúc mới gặp nàng chẳng để tâm đến hắn là ai nhưng giờ nghĩ lại mới thấy lạ. Y phục đen, chuông bạc trên tóc, ám khí tân tiến, găng tay chỉ vàng, bình thuốc độc từ vỏ ốc Độc Oa. Ốc Độc Oa chỉ sống ở biển Mặc Hải cách đất liền 300 hải lý về hướng Tây Bắc. Muốn bắt nó còn khó hơn lên trời. Sở dĩ gọi là Độc Oa vì nó mang kịch độc. Nếu không may người bắt chọc nó tức giận sẽ được tặng một phát cắn vào da. Tuy sống dưới nước nhưng lại khá nhanh nhẹn nên chẳng có mấy ai bắt được nó. Dù cho có mang găng tay hay đồ bảo hộ thì vẫn bị cắn như thường. Đó là còn chưa kể tới khí hậu ở biển Mặc Hải. Nơi đây khá ôn hòa nhưng bắt đầu cách bờ biển tầm 100 hải lý về phía Tây Bắc thì lại khác hẳn. Phía Tây Bắc thường xuyên có mưa bão, sấm chớp lồng lộn nên mặt biển cũng chẳng mấy khi yên ổn nên muốn bắt được Ốc Độc Oa ở đây đã khó lại càng thêm khó. Muốn lấy được độc của nó thường phải trả giá bằng mạng người. Để một người xuống biển tìm ốc rồi tình nguyện đưa tay cho nó cắn. Độc phát tác nhanh chẳng kịp bắt nên chỉ có thể kéo cái xác đang trúng độc lên rồi quay trở về bờ điều chế độc dược. Vậy mà vỏ ốc của nó lại ở trên người hắn. Chỉ cần liếc sơ cũng thấy được độ xa hoa của nam nhân này, thứ gì cũng quý hiếm, đắt đỏ. Cộng thêm cả cái tính kiêu ngạo, bất cần, ngang ngược đó nữa. Rốt cuộc hắn là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Hay Không Độc? / Bạn × Cung Viễn Chủy
Fiksi PenggemarTên nhóc ngang bướng này bị lôi đi chọn tân nương rồi. Cung Viễn Chủy à, áo đỏ thêu chữ Hỉ đang chờ ngài. Ngài có muốn mặc không? Alo alo. Vì quá mê em bé nên tui quyết định viết fan fiction đây. Có thể gọi đây là Vân Chi Vũ phần 2. Nhân vật chính x...