truyện được viết dưới nguồn gốc là một tác phẩm của mình vào thời gian trước. mang nét rõ ràng và mạch lạc hơn.
lấy cảm hứng từ bức tranh guernica của pablo picasso, hai nhân vật chính trong câu chuyện là đôi tình nhân trẻ vướng vào chiến tranh triều tiên.
MỌI CÂU CHUYỆN TRONG ĐÂY ĐỀU KHÔNG THỰC SỰ DIỄN RA TRONG LỊCH SỬ, CŨNG KHÔNG THEO SÁT!!!! KHÔNG HƯỚNG VÀO YẾU TỐ CHÍNH TRỊ, VUI LÒNG CÂN NHẮC KĨ.
.
hình ảnh người đàn bà ôm con nhỏ đã chết trong tay, ngẩng mặt lên trời cao gào khóc nức nở. cảnh người chiến sĩ với thân mình dường như bị nghiền nát thành nhiều mảnh. hai con vật là ngựa và bò tót. tượng trưng cho tây ban nha, tượng trưng cho những hành động bạo lực giáng xuống nhân dân. ba người phụ, người nấp trong nhà ngó nhìn ra ngoài để nhìn rõ cảnh tượng xung quanh, người chạy đến phía tây để ngăn chặn con bò tót tiến lại hai mẹ con người đàn bà khốn đốn, người còn lại khóc than trong tuyệt vọng vì tiền tuyến yên bình ngoài kia thật mong manh. cây súng gãy cùng bông hoa mọc trên nòng súng. trên đầu con ngựa là ánh mắt, cũng có thể là ánh đèn soi sáng.
chính là những cảnh vật trong bức tranh "guernica" của danh họa người tây ban nha pablo picasso lẫy lừng. bức tranh được hoàn thành năm 1937, quê hương ông gặp biến cố hi hữu. từ ấy ra đời hình ảnh gợi đến thảm kịch công kích guernica năm đó, để người người sau này đều thấy được sự vô nhân đạo trong chiến tranh khi ấy ra sao, thế nào. (hình ảnh miêu tả thông qua tham khảo và góc nhìn của mình. sẽ không hoàn toàn theo sát nghĩa 100%)
"hyeonjun à, nếu... em có về được, xã tắc cũng bình yên trở lại. hai đứa mình sẽ đi đến một vùng quê thanh bình, và sống với nhau cả đời anh nhé?" tôi vác trên vai chiếc cặp lớn đựng đồ dùng hyeonjun chuẩn bị. tôi nhìn sang người mình yêu đang chỉnh lại bộ quần áo cho mình mà trong lòng nặng trĩu. tôi mang theo hoài bão tuổi trẻ đầy sức sống, nay rời khỏi quê hương, gánh trên vai cả hòa bình tổ quốc. tâm không sợ hi sinh đổ máu, dạ lại sợ không gặp lại được anh.
người y sĩ đến từ miền đất đông xa xôi. nụ cười anh như chiều buông nắng hạ. moon hyeonjun trong mắt tôi chẳng khác gì đóa hoa rực rỡ giữa đồng cỏ xanh bạt ngàn, mênh mông. có anh ở cạnh, cuộc sống tôi hạnh phúc hơn cả sống trong nhung lụa giàu sang. anh chưa từng rơi đến một giọt lệ, chỉ vì nhớ lời tôi nói rằng yêu nụ cười anh hơn cả vàng cả bạc. nếu anh có rơi lệ, giọt lệ ấy hẳn sẽ hóa thành pha lê lấp lánh.
hyeonjun ngước lên nhìn tôi, môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng. cậu nhóc ngày nào còn than thở ôm anh sau ngày dài mệt mỏi. giờ đã thành thanh niên cao lớn, bờ vai rộng cứng cỏi, dũng cảm đi ra chiến trường. anh đưa mắt mình hướng đến mắt tôi, hai đôi mắt cứ thế nhìn nhau đắm say.
tôi nhìn vào mắt anh, sâu trong ấy như chứa cả tâm tình. sự dịu dàng, quyết tâm và tin tưởng trao cho tôi.
"em chắc chắn phải trở về. nếu em không trở về, anh sẽ giận em suốt đời suốt kiếp." hyeonjun nhón gót chân, chồm người đến đặt một nụ hôn qua môi với tôi. nụ hôn nhẹ nhàng mang đến cảm giác trấn an, một lời động viên không thành tiếng. tôi cũng ôm chầm vòng eo anh vào lòng, thắt chặt như chẳng muốn rời xa.
YOU ARE READING
[ O.L.SUMMER / 28:06 ] willon ; vì ai đã bước đi mãi không về
Fanfictionví tình ta như bức tranh guernica của pablo picasso. ta phải trở về bên nhau trước khi quả bom rơi xuống từ trên trời rồi cứ thế kích nổ.