"Mùi gì thơm quá vậy nhỉ?"
"Còn gì khác ngoài cơm chiên kiểu Mỹ mà ai đó thích ăn hả!"
Một giọng nói của phụ nữ trung niên vang lên từ trong bếp, làm cho Ongsa vốn đang hơi mệt mỏi vì vừa đáp chuyến bay từ Bangkok đến Phuket bỗng chốc lấy lại tinh thần. Cô đứng ở cửa, mỉm cười nhìn người mẹ mang tạp dề đang tiến lại gần cô.
"Ongsa về rồi đấy à con? Mẹ biết con sắp về nên nấu sẵn mấy món con thích ăn đấy." Ba của Ongsa vốn đang gồi trên sofa đọc báo, nghe vậy cũng cười hiền hòa nói.
Trong lúc đó, Ongsa đã nhận lấy cái ôm của mẹ cô, bà Aor hỏi,
"Sao về mà không báo cho ba mẹ đi đón vậy con?"
Trước những câu hỏi dồn dập từ ba mẹ, Ongsa cũng không mất kiên nhẫn, vội giải thích,
"Con vừa mới xuống máy bay ạ, chuyến bay cũng không lâu lắm nên không muốn phiền ba mẹ đi đón ạ".
"Sao lại phiền, con gái của ba mẹ mấy tháng rồi mới chịu về thăm ba mẹ đấy, ba mẹ nhớ con còn không hết sao lại phiền phức". Bà Aor nửa yêu thương, nửa than thở.
"Con xin lỗi ạ, dạo này công việc của con bận quá nên không về thường xuyên được, con cũng nhớ ba mẹ lắm ạ". Ongsa áy náy nói, còn không quên ôm tay mẹ đung đưa làm nũng.
"Thôi được rồi, mẹ con đùa đấy, vào ăn cơm đi, ba mẹ chờ con về ăn chung nên còn chưa ăn gì cả". Ông Nop cười lên tiếng.
"Vâng ạ, yêu ba mẹ nhất trên đời!"
Ông Nop cười nuông chiều nhìn cô, dù bây giờ Ongsa có là một nữ bác sĩ trưởng thành và chín chắn như thế nào thì khi về nhà, cô vẫn là con gái bé nhỏ thích làm nũng của họ.
Ăn cơm xong, Ongsa ngồi trên sofa xem tivi cùng ba mẹ, tận hưởng buổi tối thảnh thơi và nhẹ nhàng nhất của cô trong suốt mấy tháng qua.
Lần này đến gặp vị khách hàng ở Phuket vừa trùng hợp cũng là quê của cô, nên Ongsa nhân dịp đó về thăm ba mẹ, sẵn tiện nghỉ ngơi thả lỏng một ít.
Đang vừa suy nghĩ vừa lơ đãng xem tivi, bỗng nghe bà Aor hỏi,
"Ongsa, dạo này có gặp ai thú vị không con?"
Ongsa đơ người, dù mẹ hỏi rất chung chung nhưng nếu cô không hiểu thì thật uổng công làm con của mẹ hai mươi mấy năm. Mẹ là đang hỏi cô đã có đối tượng chưa.
"Không ạ, nếu có thì chắc là mấy bé cún bé mèo ở bệnh viện, chúng nó bé bé đáng yêu chứ không to lớn và lười như Latte ạ". Lúc nói còn khoa trương dùng tay mô tả kích thước. Nếu Latte nghe được mấy lời này chắc hẳn sẽ thu dọn hành lí bỏ nhà đi bụi mất thôi.
"Ongsa, công việc bận nhưng cũng chú ý tìm người bồi bạn nhé con, tháng trước nhỏ Kaew con dì On vừa đám cưới rồi đấy".
Kaew, cô em họ hàng xa nhỏ hơn cô 1 tuổi.
"Con vẫn còn nhỏ mà ạ, chị Alpha lớn hơn con 2 tuổi mà còn chưa có bạn trai, nên con vẫn tính là cô gái trẻ độc thân sáng giá!" Cô tinh nghịch lè lưỡi, đá vấn đề sang cho Alpha.
Bà Aor ông Nop nghe đứa con 26 tuổi của họ tự nói mình còn nhỏ, bất lực nhưng cũng không nỡ ép cô, chỉ đành nói,
"Cả con và Alpha đều không còn nhỏ nữa. Ba mẹ chỉ mong mấy đứa tìm được tri kỉ bầu bạn và chăm sóc lẫn nhau. Nhất là con đấy Ongsa, đã 26 tuổi rồi mà vẫn hậu đậu hệt như lúc bé, phải có người ở cạnh chăm sóc con thì ba mẹ mới hoàn toàn yên tâm được".
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngsaSun/23.5] Trái Đất nghiêng hả?
Roman d'amourCâu chuyện về bác sĩ thú y Ongsa và bạn gái cũ Sun sau 5 năm, khi Trái đất một lần nữa tiến vào quỹ đạo của Mặt trời.