Chương 40

858 64 9
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Nhà thuộc viện Giang Đại, đứng ở phòng bếp rửa chén, đối diện với cửa sổ cũ kỹ màu nâu đỏ, trời đã dần tối, nhưng chưa hoàn toàn tối đen, nếu như không cẩn thận, sẽ không phân biệt được là rạng sáng hay chạng vạng.

Thời gian không có tính lừa gạt, có tính lừa gạt chính là tâm.

Kỷ Minh Tranh xếp đĩa đã rửa sạch lại, lau bếp một lần nữa, lúc ra phòng ngoài ba Kỷ đang ngồi xem tin tức, mắt ông không được tốt lắm, mỗi lần phải mang ghế đến gần, Kỷ Minh Tranh nhắc nhở ông một chút, sau đó đi vào phòng ngủ, mẹ Kỷ ngồi ở trên giường, lật lại ảnh cũ trước kia.

"Sao đột nhiên lại lấy album ra vậy ạ?"

"Tuần trước mẹ gọi dì đến quét dọn vệ sinh, sắp xếp lại đồ cũ một chút, quyển album này được đặt dưới chăn, mẹ lấy ra đặt ở đầu giường, hôm nay mới rảnh lật xem."

Mẹ Kỷ vừa nói, vừa chỉ cho Kỷ Minh Tranh: "Con xem ba con này, hồi còn trẻ cũng rất phong độ đó chứ."

Kỷ Minh Tranh lại gần, ảnh đen trắng, ba cô mặc áo sơ mi và quần quân trang, đứng ngoài bờ ruộng, cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Vì thế mẹ Kỷ cũng cười: "Năm đó cũng thấy ba con đẹp trai, khi đó ông ấy không có gì, mẹ vẫn muốn tốt với ông ấy."

Kỷ Minh Tranh ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng nhếch khóe miệng.

"Trước kia mẹ xem những bức ảnh cũ này, luôn nhớ tới lúc còn trẻ kết bạn, bây giờ xem những thứ này luôn có suy nghĩ, Tranh Tranh của chúng ta sẽ tìm một người như thế nào đây?"

Mẹ Kỷ lật qua một trang, ánh mắt nhìn cô từ trên gọng kính: "Con nói xem?"

"Lần này trở về, ăn cơm, rửa chén, thất thần," mẹ Kỷ rụt cổ về phía sau, "Bốn món mặn một canh, ba bát cơm, thường ngày con rửa 15 phút là xong, hôm nay rửa nửa tiếng."

"Con nghe đi, ba con đang xem dự báo thời tiết." Trong lời nói hiền lành của mẹ Kỷ có chút dí dỏm.

Tay Kỷ Minh Tranh đặt bên giường khẽ động.

"Lúc ăn cơm còn xem điện thoại, trước kia mẹ rất tự hào, đến nhà bà ngoại con ăn cơm, một bàn lớn họ hàng tiểu bối, một là ăn cơm xem TV, hai là ăn cơm chơi điện thoại, mẹ nói, Tranh Tranh của chúng ta ngoan nhất, ăn cơm rất quy củ." Có một chút oán trách nho nhỏ, nhưng không nhiều lắm.

"Là người kia sao?" Ngoắc ngoắc đầu, hỏi cô.

"Vâng."

"Cô ấy nói," Kỷ Minh Tranh đột nhiên cười, "Cô ấy nói, giúp con cởi áo chắn gió của xe máy điện ra giặt sạch, bảo tôi đừng tưởng là bị trộm."

"Cô ấy rất kỳ lạ, sao lại cảm thấy sẽ có người muốn trộm áo chắn gió cũ. Trời lại nóng như vậy." Kỷ Minh Tranh hít chiếc mũi xinh đẹp, cúi đầu nhìn bụi bặm trên mặt đất, nhẹ giọng oán trách, nhưng khóe miệng lại nhếch lên.

"Cậu ấy còn giúp con giặt cái này?" Mẹ Kỷ rất kinh ngạc.

"Vâng, thật ra cô ấy rất biết cách sống, không giống vẻ bề ngoài."

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ