Chap 25

209 25 1
                                    

Ừ thì, sự việc Kim Taehyung nhập viện đã diễn ra được hơn một tháng. Và bây giờ là thời gian để những học sinh như em phải lao đầu vào ôn tập.

" Chú ơi giúp em với ạ. "

" Hửm? Lại đây. "

Nghe vậy, em ngoan ngoãn tiến lại gần rồi lại theo thói quen ngồi hẳn lên đùi người thương để nghe giảng.

Học một hồi Taehyung là người xong trước, còn Jungkook vẫn nán lại làm thêm một chút. Tuy nhiên cái tính dính người của em lại phát huy mạnh mẽ khi mà em nhất quyết không chịu ngủ trước, để rồi bây giờ anh phải bế bé nhỏ đang ngủ gục trên sofa lên giường. Đắp chăn hẳn hoi cho cả hai, Jungkook xoay người hôn lên trán em thật trân quý rồi lặng lẽ chìm vào giấc mộng.

__

Thời gian qua đi trong từng tích tắc, thoáng một cái đã đến ngày thi đầu tiên

Taehyung đứng trước cổng trường, kế bên là Jungkook, người đã dành cả tiếng đồng hồ tối hôm qua để an ủi mong rằng em sẽ bớt căng thẳng.

" Taehyungie, mặc dù đây không phải lần đầu em đi thi nhưng nghe anh nói nhé, mong em bình tĩnh, tự tin, làm hết sức mình, cố lên em nhé! "

" Um... Jungkook nắm tay em "

Jungkook lặng lẽ cầm tay em bằng sự nâng niu..

" Ôm em. "

Jungkook ôm em vào lòng dịu dàng nói lời trấn an..

" và hôn em nữa. "

Jungkook đặt một nụ hôn đầy trân quý lên đôi môi ngọt ngào của em.

" Được rồi ạ, tạm biệt chú "

" Ừm, một lần nữa, làm bài thật tốt nhé, anh yêu em. "

___

Ngày thi đầu tiên, Taehyung trở ra với nụ cười rạng rỡ trên môi.

___

Ngày thi thứ hai, em vui vẻ kể với anh rằng mình đã làm bài tốt ra sao.

___

Nhưng ngày thi thứ ba, bạn nhỏ trở ra với con ngươi rưng rưng. Cho đến khi gặp anh đang trìu mến nhìn mình, cảm xúc trong lòng em trào ra mãnh luệt hơn bao giờ hết. Từng giọt từng giọt tí tách lăn từ hai bên má mất đi một phần phúng phính vì tháng ngày ôn thi rồi rơi xuống mặt đất vỡ tan, như cảm xúc của em bây giờ vậy.

Taehyung lững thững bước đến nơi Jungkook. Anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ôm em vào lòng mà vỗ về. Rồi anh quỳ xuống nền đất đầy bụi, nâng mặt em lên, nhẹ nhàng chùi đi giọt long lanh đang lăn bên má.

" Taehyungie, em sao thế, hửm, đừng khóc mà, anh thương, ngoan nhé. "

" A-anh ơi e-em hức ức ư-ưm... "

Chưa để em nói hết Jungkook liền chặn môi của em bằng chính đôi môi của nình, không vồ vập như mọi khi, cũng chẳng mãnh liệt như lúc làm tình, chỉ đơn giản là chạm môi.

" Về nhà nhé? "

" D-dạ. "

Anh cũng là nhà của em. Có anh, nơi đâu cũng là nhà.

»»————> 𝒑𝒊 <————««

𝒖𝒏𝒆 𝒗𝒊𝒆. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ