Chương 23 - Alin (2) - Tôi xin lỗi

265 13 0
                                    

Hợp tác được 3 năm, lúc này cả hai cũng đã khá thân thiết với nhau. Khi đang ngồi uống rượu ngắm tuyết rơi trắng xóa bên ngoài cửa sổ ở thành phố Luxembourg, Layla dùng tiếng Việt tròn vành rõ chữ để nói

"Alin, em yêu Alin!"

"Wow, Layla, tiếng Việt của em giỏi quá!" - Alin thú vị thốt lên

"Alin không cảm xúc với lời yêu của em mà lại cảm xúc với tiếng Việt của em?"

"Tại tôi bất ngờ quá, em học tiếng Việt từ lúc nào?" - Alin nghe Layla nói một câu dài lại càng ngạc nhiên hơn nữa.

"Alin, em yêu Alin!" - Layla giận dỗi

"Ok ok, I love you too!" - Alin cười nói

"Không phải như vậy, em thật sự yêu Alin, bằng tình yêu của một người phụ nữ trưởng thành." - Layla nghiêm túc nói

Alin nhìn vào đôi mắt dạt dào biểu cảm của Layla và cô tin tình yêu đó có thật. Với ánh hào quang của mình, cô đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình, đương nhiên cô đều từ chối mà không cần suy nghĩ. Có thể họ yêu cô hoặc ngưỡng mộ cô, thật ra cô cũng không quá quan tâm, cô không có cảm xúc yêu đương với bất cứ ai, kể cả với cô gái đang chân thành trước mặt.

"Em học tiếng Việt vì tôi à?"

"Vâng. Em muốn sau này cùng Alin về Việt Nam, về quê hương của Alin, em muốn làm con dâu Việt."

"Em làm tôi rất xúc động!" - Alin thẳng thắn thừa nhận

"Nên?" - Layla vẫn không thấy Alin nói gì tiếp - "Hay là Nhưng?"

Layla im lặng trông chờ, ngoài trời tuyết càng lúc càng nặng hạt, khung cảnh trắng xóa bên cửa sổ trở nên mù mịt hơn. Alin nâng ly rượu vang đỏ đưa lên đôi môi như đốm lửa nhỏ của mình. Cô nhấm một ngụm rồi chầm chậm nuốt xuống.

"Layla. Tôi không biết yêu. Trước giờ tôi chưa từng có một mối quan hệ tình cảm nào. Tôi không chắc mình có thể đáp ứng được cho em không. Vả lại, tình yêu đồng tính ở đất nước tôi không được cho phép, gia đình tôi cũng sẽ không chấp nhận. Tôi không thể nào cho em một danh phận."

"Em không cần danh phận, không cần Alin phải yêu em liền. Em chỉ cần Alin chịu mở lòng với em, em tin rằng tình yêu của em có thể làm rung động trái tim Alin."

"Vậy chúng mình cho nhau một cơ hội nhé!"

Alin nắm lấy tay Layla. Cô cũng hy vọng mình có thể yêu. Người ta thường bảo tình yêu là liều thuốc chữa được tất cả các bệnh trên thế giới này, nhất là căn bệnh về tinh thần như cô.

Layla sung sướng nhào đến ôm lấy Alin - "Alin em vui quá, em hôn Alin được không?"

"Tôi đồng ý làm người yêu của em rồi mà, những người yêu nhau làm gì thì em đều có thể làm với tôi" - Alin thật thà nói

Môi Layla đặt vào đôi môi chín đỏ như màu rượu vang của Alin. Một khối mềm mịn như bông chạm vào môi mình có chút ngứa ngứa, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm. Alin nghĩ à thì ra yêu là như thế, vậy thì mình có thể tiếp tục yêu được.

Kỷ niệm một năm yêu nhau ở một nhà hàng có view nhìn thẳng ra tháp Eiffel, Layla lúc này đã ngà ngà say nửa ngồi nửa ngã vào lòng Alin.

[GL][Tự Viết][Full] Bên Rừng Có Áng Mây BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ