Chương 3

70 8 0
                                    

Trans: hathuletran

“Tikki, spots on!”

Cái lưng đau lại biểu tình lần nữa, Ladybug cố lắm mới nhịn được mà không la lên. Cô rời khỏi trường bằng cổng phụ. Sau khi chắc chắn chiếc balo đã được kéo khoá kĩ càng, Ladybug quăng yoyo đến một toà nhà gần đó. Cô định bước chân lấy đà để bay lên nhưng không được. Lưng cô bị thương quá nặng rồi.

Chắc phải đến bệnh viện một chuyến thôi, Ladybug nhăn mặt nghĩ. Cô đáp lên một toà nhà, và nhìn ngắm toàn cảnh thành phố Paris. Màn đêm đang dần buông xuống, gần như mọi nhà đã lên đèn. Nếu là bình thường thì cô sẽ vô cùng thưởng thức cảnh đẹp này, nhưng lưng cô…

“Gãy rồi sao?” Cô hoảng loạn với tay ra sau để kiểm tra.

Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên. Nó phát ra từ trường học. Ladybug vội xoay người.

Một người khổng lồ với sọc đen trắng bao phủ khắp người trừ cái đầu xanh lè đang từ từ đứng dậy từ sân trường. Nó rống lên.

“MARINETTE!”
“TẠI SAO NGƯƠI LẠI BỎ ĐI!” Người khổng lồ gầm rú. “NGƯƠI ĐÂU RỒI MARINETTE?”

Tự nhiên tìm mình làm gì? Ladybug hoang mang. Là ai--

“LÀ DO NGƯƠI! VỞ KỊCH CỦA TA THẤT BẠI LÀ TẠI NGƯƠI!”

Đạo diễn!

Tim Ladybug đập thình thịch. Tại sao đạo diễn lại nổi giận với cô, với Marinette? Rồi cô chợt nhận ra. Người phụ trách trang phục không chỉ thiết kế trang phục, cô ấy còn phụ trách vở kịch như một phó đạo diễn.

Không có người phụ trách trang phục, đạo diễn phải một mình quán xuyến hết mọi việc. Chắc cô ấy căng thẳng lắm! Và khi Marinette rời đi…

Ladybug nhắm mắt.

Tất cả là lỗi của mình. Gần đây mình có quá nhiều việc phải làm. Buổi biểu diễn, may trang phục, bài tập, còn có bạn bè, Adrien, và giờ thêm cái lưng này…

Đám học sinh bỏ chạy tán loạn khỏi trường học. Ladybug bay nhảy từ toà nhà này đến toà nhà khác, đến khi cô dừng lại trên nóc một toà cao ốc đối diện trường.

“Đang nhớ tôi sao, M’lady?”

Ladybug giật bắn mình. Rồi cô thả lỏng sau khi thấy người xuất hiện là Chat Noir. “Rõ ràng tên khổng lồ này có mối thù nào đó với người tên Marinette,” cô nói. “Mong là cô ấy vẫn an toàn.”

“Ừm, tôi cũng mong vậy.”

Ladybug nghiêng đầu nhìn cậu. Cô nhướng mày.

“Đừng hiểu lầm, tôi vẫn ưu tiên M’lady của tôi hơn.” Chat Noir nhanh chóng nói thêm vào, cùng với đó là một cái nháy mắt và nụ cười tự mãn.
Ladybug trợn mắt rồi lại tập trung vào nạn nhân bị quỷ hoá. “Có suy đoán gì về vị trí của bướm quỷ không?”

Chat Noir lấy cây gậy của mình ra và nhấn vào một nút bấm nào đó. Một màn hình nhỏ hiện lên, cậu giơ màn hình lên trước người khổng lồ. Màn hình phóng to hình ảnh của người khổng lồ lên, cậu cẩn thận quan sát.

“Có vẻ trong tay tên khổng lồ đó có một tập hồ sơ. So với bàn tay tổ bố của hắn thì tập hồ sơ nhìn nhỏ như cộng cỏ luôn ấy.”*

[Translated Fanfic] Quý cô Bán Dạ phố ParisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ