Cậu hốt hoảng, người trở nên ngứa ngáy, lật đật vén ống tay áo lên thấy những nốt đỏ. Cổ họng cũng đang trở nên ngứa ngáy. Cậu biết để lâu hơn nữa sẽ không ổn, liên tục quỳ xuống cầu xin họ. Sarang nhìn cậu bật cười. Không ngờ có ngày được thấy con trai Jeon Jaewon quỳ rạp dưới chân mình cầu xin. Bố ả mà thấy chắc tự hào lắm đây. Hạ được Jungkook thì việc lấy con dấu của nhà Taehyung chẳng phải dễ hơn sao? Đem tính mạng nó ra đe doạ là được.Ả đã điều tra ra, những năm gần đây công ty nhà Taehyung liên tục làm ăn phát đạt do tài năng của Kim Taeho lèo lái công ty lên đỉnh cao. Hơn cả thế, bên cạnh còn có sự bảo hộ của Jeon Jaewon, cảnh sát đứng đầu đất nước nên rất khó có cơ hội đụng vào. Ả còn biết thời gian qua nhà cậu đã giúp đỡ nhà Kim rất nhiều, dĩ nhiên nhà Kim mang nợ gia đình cậu. Chỉ cần có Jungkook làm con mồi, kiểu gì cũng phải giao ra mà thôi!
Ngay lúc cậu đang ở tình thế nguy kịch. Có tiếng từ cửa trước vang lên.
“Các em đang làm gì vậy?”
Sarang hốt hoảng quay người lại nhìn cô Jaeyoung đang đứng trước cửa. Trường hợp này ả chưa ngờ tới. Lẽ ra giờ này giáo viên phải đi nghỉ ngơi rồi chứ sao lại còn lang thang ở quanh trường như vậy? Ả hốt hoảng kéo theo Cho Ji chạy vội. Lộ ra một Jungkook đang nằm quằn quại thở yếu ớt dưới sàn. Jaeyoung hoảng hốt chạy vào kéo cậu lên. Nhưng sức con gái lại không thể vác nổi. Tình cờ có thầy sinh đi qua, cô liền chạy vội tới nhờ gã đỡ cậu. Nhưng khi biết đó là Jungkook thì gã ngoảnh mặt làm ngơ khiến cô Jaeyoung bất lực tới phát khóc.
“Thầy Im à, làm ơn cứu Jungkook với!”
Cô gọi với theo nhưng gã vẫn giả điếc quay đi. Thật sự là trong một môi trường giáo dục tốt vẫn có những người nhẫn tâm như vậy sao?
Cô quay vào cố gắng kéo Jungkook ra. Lúc này người của cậu đã nóng ran, cổ họng đau rát không thể nói, chỉ thều thào rên lên vài tiếng khiến Jaeyoung càng trở lên rối loạn. Cô muốn bật khóc lắm rồi, cố lắm cũng chỉ kéo lê được cậu. Nhưng cậu liên tục rên lên vì đau.
“Jungkook à cố lên, cô sẽ gọi người đến cứu em!”
Jungkook thở phì phò, cậu biết thời gian của cậu không còn được lâu nữa. Cảm giác cổ họng phồng rộp lên. Lúc này có người từ ngoài bước vào.
“Jungkook à, làm gì mà đi lâu vậy?”
Jimin bước vào nhìn thấy gái trong nhà vệ sinh nam thì hét lên. Jaeyoung mừng rỡ run rẩy chạy tới nó, kéo tay nó vào trong chỗ Jungkook. Jimin nhìn thấy thằng bạn đang tím tái mặt mày thì hoảng loạn nhấc cậu lên. Giọng nói trở nên run rẩy.
“Sữa… sữa bò?”
“Cô… cô đi ra ngoài gọi bạn Taehyung, nhanh đi cô!!!”
Jaeyoung chạy ra ngoài, chân run rẩy. Cô đứng trước đám học sinh hơi hoảng loạn vì chưa thể nhớ mặt hết. Nhưng nhớ tới Kim Taehyung là lớp trưởng, liền chỉ thẳng vào cậu bạn đẹp trai. Lắp bắp nói.
“Jung… Jungkook… đang nguy kịch!!”
Vừa nghe thấy thế Taehyung liền chạy vào nhà vệ sinh. Jimin đẩy cậu đặt lên vai anh. Anh chạy vội vã đem cậu tới phòng y tế, trước hết là kiểm tra tình trạng. Nhưng Yoongi ngăn lại, kêu anh đưa cậu tới thẳng bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love's Dream
FanfictionThể loại: Học đường, genz, hài hước, lãng mạn, Sinh tử văn cp chính: Taekook cp phụ: YoonMin, NamJin. Fic sẽ có nhiều ngôn ngữ Genz, đôi khi có chửi tục nhưng sẽ hạn chế, và sẽ viết tắt Có text Fic chỉ là trí tưởng tượng, không xúc phạm cá nhân hay...