Một lúc sau, Sarang quay lại dọn đồ đạc. Ả vừa bị nhà trường đuổi học. Trên mặt đã xuất hiện một bàn tay đỏ ửng. Dáng vẻ nhỏ bé đến kì lạ. Trước khi đi còn ra đứng trước mặt Kim Karin, cúi gập người.“Karinie, em xin lỗi!”
Karin không nhìn ả lấy một lần, chỉ nói.
“Người mà em nên xin lỗi là Jungkook và Taehyung, chứ không phải tôi!”
Jaeyoung nhìn Sarang chua xót lên tiếng. Cô vẫn nhớ câu trả lời hồn nhiên và định nghĩa tươi mới của cụm từ “lấm lem” mà bạn học này đưa ra. Rõ ràng là rất có tài, nhưng lại không may mắn. Cô biết Sarang không chủ tâm làm vậy, bởi vì hộp sữa mà Sarang dùng để hại Jungkook, vẫn còn hơn phân nửa, nếu nhiều hơn thì chắc chắn Jungkook sẽ không thể cứu sống. Coi như là còn chút tình người.
“Em cứ ngồi tại lớp đi, cuối giờ cô sẽ dẫn em đi gặp hai bạn”
Lũ bạn của Jungkook nhao nhao hỏi cô về tình hình bạn mình, Jaeyoung nhìn chúng cười đáp.
“Jungkook chưa tỉnh, nhưng tạm thời đã qua cơn nguy kịch và đang được chữa trị!”
Chúng thở phào nhẹ nhõm, cả lớp nhìn về phía của cậu với anh mà cảm thấy tội nghiệp. Tại sao lúc nào cũng là Jungkook nhỉ?
Yoongi nhìn quanh, bạn bè ai cũng buồn. Phải rồi, sốc thế cơ mà. Nhưng có một điều khiến nó buồn hơn cả. Nó nhìn chằm chằm vào Jimin.
“Mimi…”
Jimin ngẩng đầu lên nhìn Yoongi, thắc mắc.
“Bao giờ mày đi?”
Jimin mở tròn mắt như thể bị nói trúng tim đen. Ấp a ấp úng không nói lên lời. Seokjin và Hoseok nhìn nó rồi cũng thắc mắc hỏi.
“Đi đâu?”
Nó gãi đầu gãi tai chưa muốn nói ra, đành vặc lại Yoongi.
“Đi cái gì mà đi, mày cứ tào lao vớ vẩn!”
Yoongi vẫn nhìn nó, nó nghĩ nó giấu được ai hả?
“Tao hỏi mày bao giờ thì qua Pháp?”
Nó khựng lại, người cứng đơ. Seokjin, Hoseok, Namjoon nhìn nhau ngơ ngác rồi lại quay ra nhìn hai đứa nó. Jimin biết mình không giấu được nữa rồi đành phải kể hết sự thật.
“Sáng mai…”
Hoseok cảm thấy sống mũi cay cay. Nó thân với Jimin và Jungkook nhất, ba đứa nó không hẳn là làm gì cũng có nhau nhưng luôn bày trò nghịch phá bốn đứa còn lại. Giờ thì một đứa nhập viện nguy hiểm tới tính mạng, một đứa lại phải sang Pháp. Nó hỏi lại.
“Sao tự nhiên lại sang Pháp?”
Jimin ôm chầm lấy nó, khóc nức nở.
“Bố tao biết chuyện tao định làm bác sĩ, nằng nặc nhất quyết bắt tao sang Pháp nếu không sẽ nhốt tao, tao không muốn đâu”
Nó sụt sùi khóc lóc, Seokjin xoa lưng nó dỗ nó nín. Sự việc xảy ra gấp quá, chúng nó không kịp chuẩn bị tinh thần. Yoongi có lẽ cũng không biết, nếu như không vô tình đến đón nó sớm hơn mọi ngày và nghe cha con nó cãi nhau. Thằng này, lúc nào cũng giấu diếm!

BẠN ĐANG ĐỌC
Love's Dream
FanfictionThể loại: Học đường, genz, hài hước, lãng mạn, Sinh tử văn cp chính: Taekook cp phụ: YoonMin, NamJin. Fic sẽ có nhiều ngôn ngữ Genz, đôi khi có chửi tục nhưng sẽ hạn chế, và sẽ viết tắt Có text Fic chỉ là trí tưởng tượng, không xúc phạm cá nhân hay...