11.4

77 4 0
                                    

Đêm khuya, tôi ngồi trong căn nhà đổ nát lướt điện thoại.

Cuộc thi tài năng hôm ấy bùng nổ khắp các nền tảng lớn, chiếm năm tiêu đề nóng nhất mạng xã hội.

"Thiên tài âm nhạc bị vả mặt ngay tại hiện trường."

"Lần cuối cùng chào sân hoàn hảo."

"Thiên sứ Chiêu Chiêu bí ẩn rốt cuộc là ai?"

"Thiên tài âm nhạc Liễu Thanh Thanh tức giận hạ chiến thư với thiên sứ Chiêu Chiêu bí ẩn."

"Kẻ bắt chước mãi mãi là kẻ bắt chước? Thế ai mới là kẻ bắt chước đây?"

...

Các nền tảng truyền thông lớn cũng có cuộc phỏng vấn trực tiếp với các giám khảo có mặt.

Video đầu tiên.

Diệp Hách Na Lạp Anh hào hứng vỗ tay: "Màn biểu diễn của thí sinh Chiêu Chiêu hôm nay rất ấn tượng, nhất là phần tái sinh đoạn sau của Lần cuối cùng khiến mọi người vô cùng phấn khích. Làm trong giới âm nhạc bao nhiêu năm qua, thí sinh Chiêu Chiêu đã khiến tôi lần nữa cảm nhận được sự cuốn hút của âm nhạc."

Video thứ hai.

"Thầy Vương Hàn, thầy có đánh giá gì với màn trình diễn của thí sinh Chiêu Chiêu 9527 không?" Phóng viên hỏi.

Đối diện với phỏng vấn, hoàng tử âm nhạc Vương Hàn im lặng vài giây mới trả lời: "Hoàn hảo."

"Thế theo thầy tuyển thủ Chiêu Chiêu và thiên tài âm nhạc Liễu Thanh Thanh ai giỏi hơn."

Vương Hàn tiếp tục giữ im lặng một lúc rồi lắc đầu nói: "Câu hỏi này tôi xin phép không trả lời. Có điều... Tôi muốn mượn buổi phỏng vấn này để hỏi thí sinh Chiêu Chiêu nếu có thời gian chúng ta có gặp nhau không, tôi rất muốn gặp cô."

Video thứ ba.

Liễu Thanh Thanh mặt đỏ bừng, sau khi bị đám phóng viên tấn công, cô ta dừng lại nói: "Thí sinh Chiêu Chiêu 9527, cô muốn khiêu chiến tôi đúng không? Tôi cho cô cơ hội. Một tháng sau, trong tại buổi khai mạc của chung kết cuộc thi tài năng, chúng ta sẽ cùng biểu diễn. Tôi sẽ cho cô biết bắt chước mãi mãi chỉ là bắt chước, cô không phải tôi, cũng không thay thế được tôi, càng không thể vượt qua tôi."

...

Xem hết các video, tôi tắt điện thoại, bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ của mình.

Sân nhà không rộng, vách tường đã sờn cũ.

Nhưng đứng trong sân nhìn Thái Hồ xa xa, lòng tôi lại thấy vô cùng yên bình.

"Chiêu Chiêu? Chiêu Chiêu?" Tiếng của bà nội trong phòng vang lên.

Tôi chạy vào nhà đỡ bà nội: "Muộn thế này bà còn làm gì vậy? Mắt bà không tốt, sau này có gì cứ gọi cháu?"

"À, chẳng qua bà mới nghe tiếng cửa mở, tưởng nhà có trộm thôi." Bà nội nắm tay tôi, "Sao chưa ngủ vậy?"

Tôi cười đáp: "Trời đang mát nên cháu ra ngoài hóng gió.

"Có vẻ tâm trạng cháu hôm nay tốt lắm thì phải. Gặp chuyện gì vui sao? Cũng tốt, cháu phải cười nhiều lên, đừng có lạnh lùng với mọi người suốt ngày. Nhớ ngày xưa cái miệng này của cháu ngọt lắm, bây giờ lớn rồi, chẳng ngoan bằng ngày xưa."

"Được rồi được rồi, sau này cháu sẽ cười nhiều hơn mà."

"Ừ, nhớ đấy, trong cuộc sống không có khó khăn nào không thể vượt qua được, ngày tháng còn dài mà."

Tôi gật đầu, dìu bà nội về phòng.

Trời đã khuya.

Tôi nằm trên chiếc giường nhỏ nhìn trăng bên ngoài.

Bà nội nói đúng, ngày tháng còn dài.

Cô gái trong lồng: Trăng tối sương mù, cẩn thận với ngọn nếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ