warning: chỉ có các nhân vật, còn lại mọi chi tiết trong truyện đều không có thật, hoàn toàn là sản phẩm do trí tưởng tượng.
nếu bạn cảm thấy đây không phải là gu truyện của mình, vui lòng click back để tránh thấy phiền phức và vui lòng không bình luận toxic, nghiêm cấm kick war ạ.
_________________________________
hôm ấy là vừa xong đêm diễn live stage 1, kết quả thật bất ngờ là không một ai bị loại khỏi chương trình. 30 anh trai ở lại, ai cũng vui vẻ, chúc mừng tất cả vì vẫn được tiếp tục đồng hành cùng nhau.không ngoại lệ đăng dương và quang hùng.
họ âm thầm cổ vũ, ủng hộ đối phương từ phía sau cánh gà, động viên nhau trước mỗi phần trình diễn của cả hai.
"nhưng mà em thấy hai người này lạ lắm, cứ úp úp mở mở, mối quan hệ của họ mập mờ, yêu không rõ yêu, bạn cũng không rõ bạn." – đặng thành an đã từng nói thế.
có lần cậu định đi vệ sinh, nhưng cửa bị khóa từ bên trong nên cậu buộc phải chờ. trong lúc đợi, thành an đã 'vô tình' nghe được những âm thanh chóp chép, như tiếng hôn nhau, đôi lúc còn có tiếng rên khe khẽ. khi cửa được mở, thành an lại chỉ thấy đăng dương và quang hùng bước ra. lấn cấn ở chỗ: cậu không nghe tiếng xả nước. lạ nhỉ? – cậu thắc mắc. nếu không đi vệ sinh, thì hai người họ làm gì trong đó mà tận nửa tiếng mới chịu ra ta? quần áo anh hùng thì có hơi xộc xệch, thậm chí là cổ anh ấy lại có rất nhiều vết đỏ, môi cũng hơi sưng.
lấy làm lạ, cậu liền giữ chân anh lại tra hỏi, nhưng thái độ né tránh của anh làm cậu không những không thôi nghi ngờ mà lại còn tăng độ dồn dập về những câu hỏi: "hai anh đã làm gì? cổ anh bị sao đây? tiếng động lạ đó là thế nào? áo anh sao mà xộc xệch vậy hả?" và nhiều câu hỏi khác, nhưng những gì quang hùng trả lời cậu chỉ là: "có gì đâu, muỗi trong nhà vệ sinh hơi nhiều thôi em.", vừa dứt câu thì đăng dương đã kéo anh đi mất. lời nói của quang hùng và hành động của đăng dương làm thành an phải suy nghĩ: muỗi gì chứ, chắc chắn là giữa hai người họ có vấn đề.
từ sau lần đó thì không ai thấy đăng dương và quang hùng nói chuyện hay tương tác với nhau nữa, họ xem như không có đối phương trong mắt nhau, lướt ngang nhau như người xa lạ, tỏ ra không quen biết nhau.
thật ra họ vẫn mập mờ, nhưng cẩn trọng hơn. lần trước là do đăng dương, hắn mất kiểm soát, vô cùng nhớ anh, nên không kiềm chế được mà phải chọn nhà vệ sinh là nơi để cả hai gặp nhau. ban đầu chỉ là một nụ hôn, sau đó hắn càng lấn tới, tay còn định cởi cúc áo của anh mà kéo xuống. nhưng không may nghe tiếng gõ cửa của thành an, quang hùng đã đẩy hắn ra.
dù có hơi tiếc nuối vì cậu đã 'xen vào' chuyện riêng của cả hai trong lúc quan trọng thế này, nhưng phải công nhận một điều.
quang hùng tuyệt thật, đăng dương thật sự phải thề như thế.
hắn xem anh như là em bé của hắn, ngoan ngoãn, nghe lời hắn tuyệt đối và chiều theo mọi lời hắn nói. anh thấp hơn hắn một cái đầu – một chiều cao tương đối đẹp của các cặp đôi, mắt to, môi đỏ, cười xinh, dáng người nhỏ bé, body thì 10/10 không cần bàn cãi, nước da trắng phát sáng như công chúa. giọng nói ấm áp, hát hay, sáng tác giỏi, nhảy cũng kha khá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[dương domic x quang hùng masterd] mập mờ.
Fanfiction⚠️🔞‼️: h, ooc, lowercase, có sử dụng từ ngữ không mấy lành mạnh, tục tĩu. | trần đăng dương!top, lê quang hùng!bot. mình cân nhắc thêm: vui lòng không mang truyện của mình đi bất cứ nền tảng mạng xã hội nào, bất cứ nơi nào khác khi chưa có sự cho...