Nụ Cười

57 6 0
                                    

Tình yêu của anh và cậu là một thứ tình cảm thuần tuý, là thứ tình yêu của tuổi trẻ đầy hoài bão mà chẳng có cách nào có thể diễn tả bằng lời. Đối với anh, thứ tình yêu mà cậu trao cho anh như liều thuốc cứu rỗi, cưu mang anh trong vòng đời khốn khó.

Anh sinh ra trong một gia đình khá giả, đối với người ngoài, anh như được sinh ra từ vạch đích vậy. Từ nhỏ, anh đã muốn gì được đó, sống một cuộc sống đầy màu hồng với tình thương từ mọi người xung quanh. Gia đình anh là một gia đình gia giáo, học thức, họ luôn tử tế chào đón mọi người bằng những nụ cười ngọt ngào, ba anh là trụ cột của gia đình, luôn cho gia đình những thứ tốt đẹp nhất, mẹ anh là người phụ nữ của gia đình, luôn vun vén, tận tuỵ vì tất cả. Anh là một người mang năng lượng tích cực, luôn vui vẻ khi ở gần người khác, an ủi người khác khi họ buồn, và gần như chẳng bao giờ tức giận cả. Nhưng họ thì biết cái gì chứ? Ẩn sâu trong nụ cười ấy, bên trong anh đã mục rữa từ bao giờ. Bề nổi của tảng băng chìm luôn lộng lẫy như thế. Những trận đòn roi, cãi vã mà ba anh dành cho mẹ, nó đau đớn đến thế nào, khoảnh khắc tiếng khóc than vang tận trời, gần như ngã khuỵ của mẹ khi phát hiện ra ba đang ngoại tình, những ngày phải khóc một mình vì cái thứ điểm số chết tiệt mà cả gia đình anh mong mỏi, mọi thứ nó đổ dồn lên anh, còn anh cứ như hố đen mà hứng chịu mọi thứ. Chúng đã giết chết tâm hồn anh như thế nào, chỉ mình anh hiểu rõ.

Cậu mang lại cho anh những phút giây bình yên hiếm có, khi mà cả cuộc đời phải sống trong những nỗi buồn chồng chất vết thương thì hắn xuất hiện. Cậu đến, chở che cho anh, mang lại cho anh cái cảm giác an toàn đã lâu không tồn tại trong anh. giúp anh hiểu được sự sống thực sự có cảm giác như thế nào, cứ việc sống vô lo vô nghĩ, hết mình với cái thứ gọi là tình yêu kia mà quên đi thời gian, được làm chính mình trong chính cuộc đời mình.

Trong mắt cậu, anh là tia nắng hạ, chiếu sáng từng bước đi cậu bước, dịu dàng, nhẹ nhàng mà thanh tú,  khiến cậu không ngần ngại mà tiến đến anh, yêu thương anh như chưa từng. Anh của cậu, dẫu có đang lạc bước trong con phố vạn người, cậu vẫn sẽ tìm em bằng mọi giá, nâng niu anh bằng cả tâm can mình. Cậu yêu anh, từng ánh mắt, nụ cười anh hơn cả bản thân mình.

Đồng hành cùng nhau qua mọi cung đường, xa lộ, anh và cậu cùng nhau sống cuộc đời của chính mình. Hai con người cứ sống chẳng màn đến ngày mai, thân thể tách rời nhưng linh hồn là một, cứ như thế hoà vào nhau. Tuổi trẻ ngông cuồng, bồng bột vậy mà lại có nhau. Hôm đó, cậu cùng anh lẻn ra khỏi nhà vào tối đêm muộn, lóc cóc trên con xe máy, cứ thế băng qua mọi con đường.

Hiện giờ, hai người đang cùng nhau dạo phố ở công viên. Bỗng, anh choàng tay ôm lấy cậu, bất giác hỏi:

"Sơn nè, tại sao hồi trước em lại thích anh dọ?"

Người nhỏ tuổi nãy đến giờ vẫn đang mãi mê ngắm người lớn, thoáng mĩm cười, không nhịn được mà nhéo má người kia một cái, đáp:

"Em không chỉ thích anh, em yêu anh lắm lắm luôn Hào ạ, từng đường nét trên khuôn mặt, cơ thể này em đều yêu cả. Em yêu cả con người anh, nhất là lúc anh cười ấy, nhìn cứ như một con mèo vậy"

Người vừa được gọi là mèo kia có vẻ không hài lòng cho lắm, không chịu ôm người nhỏ tuổi nữa, hai tay tròn tròn khoanh lại trước ngực, má ửng hồng:

"Chỉ được cái dẻo miệng thôi, ông nhõi ạ, tôi không dám nhận"

Thái Sơn phì cười, không thể không suýt xoa, người gì mà dễ thương thế nhỉ, ôm lấy người lớn vào lòng, đặt lên trán anh nụ hôn, nâng niu anh:

"Người đẹp ơi, em chỉ nói thật thôi mà, đừng có mà giận em đấy, em thương người đẹp, Nguyễn Thái Sơn thương Trần Phong Hào, nhé?"

Cả hai bật cười thật to, rồi tiếp tục cùng nhau dạo phố. Hạnh phúc thật nhỉ, anh ước mọi thứ cứ tốt đẹp như thế này, ước rằng bản thân có thể sống trong khoảnh khắc này mãi.

Mùa đông năm ấy, khi chiếc lá cuối cùng còn đậu trên tán cây rơi xuống, dòng người cứ lướt qua tựa gió thổi, từng ngọn đèn lần lượt được bật lên dưới góc phố vắng người. Nguyễn Thái Sơn lại đến gặp anh, cầm trên tay đoá hoa hồng trắng mà anh thích nhất, tận tuỵ mà trao cho anh. Phong Hào của Thái Sơn mạnh mẽ lắm đó, anh đã trải qua những điều tồi tệ ấy một mình mà còn chẳng màng chia sẻ với một ai, ngay cả bản thân cậu. Cậu nở một nụ cười chua xót, phải lúc ấy anh nói với cậu, dù chỉ là một điều nhỏ nhoi duy nhất, có lẽ anh cũng chẳng phải nằm lại dưới nơi lòng đất lạnh lẽo này.

"Anh ơi, Hào của em ơi, em lại đến thăm anh rồi nè anh ơi, chỉ tiếc rằng mùa đông năm nay lại không còn ai ôm lấy em để sưởi ấm mất rồi."

Nhẹ nhàng vuốt lấy tấm bia được khắc cái tên mỹ miều của anh, giọt lệ động trên khoé mi không tự chủ mà rơi xuống gương mặt nam nhân. Cậu gần như ngã khuỵ, tại sao anh lại rời bỏ cậu mà đi, bỏ cậu lại nơi trần thế gai góc này. Thái Sơn nhớ Phong Hào phát điên lên mất thôi, người đẹp của cậu. Nụ cười như ánh dương rực sáng ấy vẫn ở đây, nhưng anh lại không còn bên cậu nữa rồi.

"Cảm ơn anh vì đã đến"

Anh đến, chiếu sáng tâm hồn cậu bằng nụ cười ấy, rồi lại giết chết cậu bằng chính nụ cười ấy.





































Phong Hào đứng từ xa, dõi theo bóng lưng người anh yêu nhất, không khỏi cảm thấy yếu lòng. Thái Sơn của anh phải chịu nhiều thiệt thòi rồi đây.

   - The End -
  Dựa trên một câu chuyện có thật

Words: 1140
Author: _annie_beamie133

Nụ cười [Jsolnicky]Where stories live. Discover now