Chương 8: "Anh xinh xinh ơi"

70 10 0
                                    

"Ngay bây giờ!" Thành Hàn Bân hét lên.

Chương Hạo lập tức bóp cò, những viên đạn xuyên qua màn hình chiếu, tạo ra những tiếng nổ lớn. Đám xác sống hoảng loạn, quay lại phía phát ra tiếng động.

Thành Hàn Bân và Chương Hạo nhân cơ hội này xông ra, xả súng vào đám xác sống. Những tiếng súng nổ chát chúa vang lên liên hồi, xác sống ngã xuống như ngả rạ.

Cuộc chiến diễn ra trong khoảng mười lăm phút. Đội A, với sự phối hợp ăn ý và chiến thuật hợp lý, đã tiêu diệt toàn bộ xác sống trong rạp chiếu phim. Họ tiếp tục tiến lên các tầng trên, từng bước một giành lại quyền kiểm soát trung tâm thương mại Kim Hoa.

Trong khi đó, tại trạm y tế dã chiến, Thạch Hữu Huyền và đội ngũ y bác sĩ đang làm việc không ngừng nghỉ để cứu chữa những người bị thương. Hàn Duy Thần, từ trung tâm chỉ huy, liên tục cập nhật tình hình cho Thành Hàn Bân qua bộ đàm.

"Đội trưởng Thành, có một đám đông xác sống đang tiến về phía sau rạp chiếu phim. Có vẻ như chúng đã phát hiện ra đội của đội phó Kim."

Thành Hàn Bân nhíu mày. "Khuê Bân, cậu cẩn thận. Chương Hạo, chuẩn bị sẵn sàng."

Kim Khuê Bân nghiến răng, giơ súng lên. "Anh em, xả đạn!"

Tiếng súng nổ vang lên, đám xác sống ngã xuống hàng loạt. Nhưng số lượng của chúng quá đông, chúng vẫn tiếp tục tiến lên.

"Đội trưởng, chúng tôi cần hỗ trợ!" Kim Khuê Bân hét lên trong bộ đàm.

"Bọn tôi đến ngay!" Thành Hàn Bân đáp lại, cùng Chương Hạo nhanh chóng di chuyển đến vị trí của Kim Khuê Bân.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Thành Hàn Bân và Chương Hạo, đội của Kim Khuê Bân đã đẩy lùi được đám xác sống. Tuy nhiên, trong lúc giao tranh, Kim Khuê Bân bị một con xác sống cào vào cánh tay, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ bộ quân phục.

"Đội phó!" Các chiến sĩ khác hét lên lo lắng.

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ," Kim Khuê Bân nghiến răng, tiếp tục chiến đấu.

Hàn Duy Thần, từ trung tâm chỉ huy, nhìn thấy cảnh tượng đó qua màn hình giám sát. "Đội trưởng Kim, đội phó Kim bị thương rồi!" Cậu thông báo qua bộ đàm.

Kim Địa Hùng nhận lệnh, lập tức điều chỉnh hỏa lực của đội B. Những loạt đạn chính xác găm vào đám xác sống, tạo điều kiện cho Kim Khuê Bân và đồng đội rút lui an toàn.

Đêm đã khuya, nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Đội A vẫn tiếp tục chiến đấu, từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu cuối cùng: giải phóng hoàn toàn trung tâm thương mại Kim Hoa.

Tầng bảy của trung tâm thương mại Kim Hoa, nơi được cho là nơi ẩn náu của một nhóm người sống sót hiện ra trước mắt đội A trong một khung cảnh hỗn loạn. Cánh cửa dẫn vào tầng này đã bị phá hủy, đồ đạc ngổn ngang, vết máu loang lổ trên sàn nhà. Tiếng la hét, tiếng khóc lóc và tiếng gào thét của xác sống vang vọng khắp nơi.

"Mọi người cẩn thận!" Thành Hàn Bân ra lệnh, giọng anh căng thẳng. "Có thể có người sống sót ở đây."

Đội A di chuyển chậm rãi, súng lăm lăm trong tay, cảnh giác cao độ. Mỗi bước chân đều thận trọng, mỗi tiếng động đều khiến họ giật mình.

[BinHao] Kỉ Nguyên Avac-dolismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ