Duy Tâm Vĩnh Ký (1)

264 15 6
                                    





Cung Viễn Chủy cựa mình tỉnh giấc, cảm giác đầu tiên là đầu thật đau.

Y yếu ớt chống tay ngồi dậy, cố gắng chớp mắt định thần lấy lại chút tỉnh táo. Tẩm phòng Chủy cung đang xông huân hương an thần êm dịu, cửa sổ he hé, nắng chiều chầm chậm len qua khe cửa đọng lại một vệt dài.

Ta ngủ quên sao? Đã là giờ nào rồi, lẽ ra giờ này ta phải ở trong y quán mới phải.

Cung Viễn Chủy mơ màng xuống giường, bước chân vấp phải một cái lục lạc, lại lảo đảo ngã xuống đất. Cái lục lạc lăn lông lốc mấy vòng, lốp bốp giòn giã một hồi mới ngừng lại, mà Cung Viễn Chủy kinh ngạc nhìn theo, lúc này mới nhận ra khắp sàn nhà, trên bệ cửa sổ, cạnh bàn trà, gần như mọi nơi bên trong căn phòng ở Chủy cung của y giờ này la liệt đồ chơi của tiểu hài tử!

Đây.. trò đùa của kẻ đáng chết nào???


Cung Viễn Chủy giận đến run người, y nghiến răng định ngồi dậy gọi thị vệ, bên ngoài thốt nhiên xa gần huyên náo, cửa phòng bật mở mang theo tiếng chuông đinh đang lanh lảnh, đi cùng tiếng gọi non nớt càng lúc càng gần,

- Cha, cha, mau nhanh lên, phụ thân tỉnh lại rồi!

Một vóc dáng hài tử nhỏ bé gấp gáp chạy vào, nhanh như sóc nhào lên người y. Cung Viễn Chủy bị cả thân hình hài tử đổ vào lòng đến choáng váng, y khó khăn đưa tay chống đỡ, chưa kịp phản ứng lại, hài tử trong lòng bắt đầu khóc òa lên

- Oaa, huhu, phụ thân, là lỗi của tiểu Cửu, phụ thân đừng trách tiểu Cửu, huhuhu...

Hài tử khóc lóc ầm ĩ, Cung Viễn Chủy rất chật vật mới có thể nâng cả hai ngồi dậy, nhìn xuống chỉ thấy một cái đầu be bé bù xù vùi trong lòng mình nức nở. Cùng lúc đó, thêm hai người nữa cũng vội vàng chạy vào phòng, người đi phía trước cao lớn đĩnh bạt, một thân gấm trắng nhìn vô cùng quen mắt, thân thủ nhanh nhẹn sải bước đến gần Cung Viễn Chủy trước tiên. Người này một tay ôm y đỡ dậy, tay kia thuận thế xốc lên hài tử còn đang bám chặt vòng eo y không rời, lại quay đầu phân phó, "Băng Di, nhanh mở hết cửa ra cho thoáng khí."

Tẩm phòng thoáng chốc bừng sáng lên không ít, người kia ngồi xuống bên cạnh nhè nhẹ vỗ lưng cho y thuận khí, chừng như rất lo lắng, đan chặt bàn tay y hỏi nhỏ, "Lang quân, trong người thấy thế nào rồi?"

Cung Viễn Chủy một hồi nháo nhác lúc này mới miễn cưỡng có một ít thanh tỉnh, ngẩng đầu nhìn quanh. Người trước mặt vừa quen vừa lạ, nét mặt dày dạn trưởng thành, thoạt nhìn đã có tuổi nhưng quả thật còn nhiều phong độ, so ra không kém tráng niên bao nhiêu. Y quay đầu nhìn sang bên cạnh, hài tử ban nãy vẫn còn đang sụt sịt, hiện tại vẫn bám chắc cánh tay y như muốn dính chặt lấy.

Hài tử này.. khoan đã?

Tuyết Trùng Tử???

"Chuyện gì thế này? Tuyết Trùng Tử, đây là sự tình gì??? Tóc của ngươi sao vậy?"

Cung Viễn Chủy thật sự không kìm được kinh hô. Mà 'Tuyết Trùng Tử' kia nghe xong giống như không hiểu, ngớ ra nhìn y ngây ngốc, vẻ mặt muôn phần mờ mịt.

"Phụ thân, người quát lớn tiếng làm tiểu Cửu sợ rồi.."

Cung Viễn Chủy còn chưa hoàn hồn, quay sang phía người vừa lên tiếng. Một tầng bạch y khoác thêm sa mỏng xanh biêng biếc, mái tóc dài của thiếu niên lam sắc nhạt nhòa, quan trọng là gương mặt kia...

Vũ Mộng Quy VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ