Sau buổi học ngày hôm nay, tôi đi bộ dưới những tán cây hoa sữa đang nở hoa, hít hà hương hoa sữa tôi cảm nhận được sự bình yên của cuộc sống.
Sắc trắng phủ kín một vùng trời Hà Nội, nhắc đến hoa sữa thì chắc chắn mảng đất thủ đô này đang vào thu. Nhưng năm nay, có thể lần cuối tôi nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp này.
Tôi cầm chiếc điện thoại trên tay, trên lưng mang balo. Ba tôi đã đứng đợi tôi từ bao giờ, Bước lên xe ba, tôi có một cuộc điện thoại gọi tới, Lời nói từ trong cổ họng bỗng nghẹn lại, không thể nói ra một từ nào.
Tôi đang học năm cuối môn biểu diễn nhạc cụ phương Tây chuyên ngàng piano tại trường Học viện Âm nhạc Quốc gia. Thật ra ước mơ học ngôi trường này vốn là của mẹ tôi, vì một tai nạn bất ngờ mà mẹ tôi phải từ bỏ ước mơ. Nếu đạt thành tích tốt, mẹ tôi ở trên trời mới có thể vui được.
Nhà tôi thuộc dạng khá giả, ngày qua ngày tôi sống cô đơn trong căn nhà của chính mình, ba tôi bận việc ở công ti thường về rất khuya. Và hết học kì này tôi phải đi du học phải rời xa mẹ, rời xa ngôi nhà này. Tên của tôi là Trương Nguyễn Khả Hân.
Một lúc lâu sau, ba đỗ xe tại quán ăn quen thuộc của tôi, tôi bước xuống xe chào ba rồi đi thẳng đến quán ăn, ánh mây hiện trên bầu trời xanh, tôi nhìn theo hướng người đang đi lại. Ánh mắt tôi trở nên vui vẻ hơn khi ở trong xe.
Người con gái xinh đẹp, khuôn mặt đẹp gái đến nỗi hút hết ánh nhìn của những nam sinh trong trường, Cô gái đó là Trần Lê Hoàng Nhi, một người bạn bạn thân từ nhỏ của tôi.
Khuôn mặt nó là thứ ấn tượng với tôi, gương mặt tròn nhỏ, đôi mắt to long lanh. Nhan sắc khuynh nước khuynh thành ấy đứng nhất trên khoa âm nhạc của tôi.
Mũi dọc dừa dường như được thừa hưởng từ bố mẹ. Đặc biệt, tôi thích mái tóc của nó, thứ mà khiến tôi muốn chạm thử một lần.
Hoàng Nhi đi gần đến chỗ tôi, vóc dáng nhỏ nhắn, tôi đứng bên hàng cây hoa sữa. Nó đặt bàn tay nhỏ ấy lên vai tôi. Mẹ tôi trước khi mất, nói Hoàng Nhi có tướng mạo đào hoa. Giờ nhìn lại thì y như mẹ tôi nói, đúng thật Hoàng Nhi rất đào hoa.
Mỗi tuần tôi đều thấy một người con trai đi bên cạnh Hoàng Nhi, những người nó chọn đều thuộc con nhà nồi hoặc có chức có quyền, nó quen từ nhỏ tuổi đến lớn tuổi, dương nhiên người mà nó quen lâu nhất là 3 tháng.
Tôi chắc rằng hầu hết những kiểu con trai tồn tại trên thế giới này, Hoàng Nhi đều đã từng quen qua rồi. Cơ mà có một điều tôi nghĩ hoài, liệu rằng bọn con trai mà Hoàng Nhi yêu, nó có thật sự là yêu người ta không?
Liệu rằng những anh chàng ấy chấp nhận bước vào mối quan hệ không lành mạnh ấy vì chữ “yêu” hay vì túi tiền không đáy của Hoàng Nhi.
- Đến trễ 15 phút đấy.
Tôi liếc nhìn Hoàng Nhi vì cô đến trễ hơn lời hẹn, Hoàng Nhi mỉm cười, Nó rút điện thoạt ra làm cái gì đó, bỗng điện thoại tôi hiện lên tin nhắn tiền được chuyển tới, kèm theo một lời nhắn "Xin lỗi, cậu lấy tiền này mua quần áo đi nha."
- Đủ chưa? Hay để tớ chuyển thêm nha.
Tôi nhìn nó rồi gật đầu, cầm tay nó đi đến quan ăn trước mặt, Hoàng Nhi bị tôi cầm tay kéo đến phòng VIP mà chúng tôi thường ăn.
Chuyện chúng tôi từng được lên báo vì cả hai đều đậu ngôi trường danh giá, tôi được tuyển thắng còn nó thì thủ khoa. Chuyện ấy từng làm chấn động cả nước. tôi và Hoàng Nhi đi vào quán ăn, mọi người đều hướng mắt vào tôi và Hoàng Nhi.
Hoàng Nhi không phải là người học giỏi các môn lý thuyết, nhưng nó lại có tài năng về âm nhạc đặt biệt là nhạc cụ phương Tây. Sau một lần tôi nói với nó về ước mơ của tôi khi vào đại học, nó liền bí mật thi vào trường đại học mà tôi thi, nào ngờ tôi lại được tuyển thẳng vào trường vì được huy chương vàng cuộc thi piano quốc tế Frédéric Chopin, nó thủ khoa ngành violin với 42 điểm và SCÂ violin 9.0.
Ngày có điểm thi tôi muốn biết thủ khoa năm nay là ai, trên mang hình hiện bốn chữ "Trần Lê Hoàng Nhi" tôi không ngờ nên nó lại là thủ khoa nên tôi liền chạy qua nhà nó. Tôi chào hai bác ở dưới nhà xong, tôi liền đi lên nơi tôi cần tới, khi tôi mở cửa thấy Hoàng Anh đang ngồi ăn dưa hấu, hầu như nó không quan tâm đến điểm thi.
Tôi hỏi Hoàng Nhi nộp hồ sơ vào trường từ lúc nào. Nó liền trả lời:
- Không có trường nào hợp thì nộp đại, ai ngờ thủ khoa.
Tôi nhìn nó đang cắn miếng dưa hấu. Chúng tôi cùng trường chứ không cùng ngành. Tôi thì ngàng piano, còn Hoàng Nhi thì học ngành violin. Một ngày nào đó chúng tôi có thể buổi diễn cùng nhau trên sân khấu trước hàng nghìn người, có thể vươn ra ngoài quốc tế, đó là điều ước khi vào năm nhất nhưng điều ước đấy đã được thức hiện.
Vào năm ba đại học, chúng tôi có dịp biểu diễn với nhau một lần. Nào ngờ, nhờ biểu diễn ấy mà Hoàng Nhi lại có biệt danh mới "Nữ hoàng violin", nhờ vào đó mà Hoàng Nhi có thêm vài người theo đuổi nữa.
Tôi và nó gọi vài món quen thuộc để ăn, Tùy Hoàng Nhi xinh đẹp như vậy, có những thứ cô nàng này cực kì khó chiều luôn, đó là cực kì kén ăn, có chút hành cũng phải vớt ra, tiêu cũng vậy nên khi đi ăn với nó cần đợi nó vớt hết những thứ đấy ra.
Gia cảnh của nó không kém cạnh gì tôi, ba nó là đối tác của ba tôi. Ba nó có thể một cực phẩm, Mẹ nó và mẹ tôi hồi xưa trên đường đua nhan sắc hai người một chín một mười. Có ba mẹ cực phẩm như vậy thì gen nó chắc chắn là gen chọi, nhưng lại không hiểu thừa hưởng từ ai tính kén ăn đó.
Chỉ có Trời mới biết, tôi cũng ước như nó có cả ba và mẹ. Nhưng đời mà chẳng ai có này mà không mất cái kia đâu, Mẹ tôi mắc bệnh nặng và qua đời từ lúc tôi bảy tuổi, ba tôi vốn tính tình hoạt bát vui vẻ, nhưng từ khi mẹ qua đời, ba tôi vùi đầu vào công việc dường như quên ở nhà có một cô con gái đang đợi người ba mỗi ngày về ăn cơm. Vốn trong nhà có vài người giúp việc từ lúc mẹ tôi còn sống, nhưng căn nhà không còn hơi ấm của mẹ nên căn nhà bắt đầu trở nên lạnh lẽo đi. Thấy vậy cô Hải Oanh mẹ của Hoàng Nhi nhận tôi làm con nuôi. Từ đó tôi có một người mẹ nuôi luôn yêu thương tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làn Gió Rạng Đông
RomanceTôi cùng Chí Phong đi dạo trên đường phố Hà Nội, chúng tôi tay trong tay cùng nhau cũng hơn 3 năm. Chí Phong đang đi bỗng dừng lại, quay mặt sang nhìn tôi, đôi bàn tay của Chí Phong to lớn ôm chặt tôi vào lòng. Chất giọng trầm ấm vang lên bên vành t...