Chap 6 : Bạn mới?

598 45 3
                                    

Warring : OOC
Y/n : Your name (Tên bạn)
____________________

Sau khi dọn dẹp bãi chiến trường ở phòng tập, em định ghé sang cửa hàng tiện lợi mua gì đó để tối em và Shelly cùng nhâm nhi

Đi qua con hẽm tối, em chợt khựng lại, có thứ gì đó lấp ló trong màng đêm

Thu hẹp khoảng cách, không phải thứ gì đó mà là ai đó mới đúng, dùng đèn flash điện thoại soi rõ, là một cậu con trai trạc tuổi em, mặt mày thì bầm dập như vừa có cuộc ẩu đả, mái tóc nổi bật hơn hết trong màng đêm u tối, một màu tóc đỏ rực chẳng thể lẫn với ai

Thấy cậu ta ngồi dựa vào tường, em nheo mắt lại đến gần, ngồi xuống vỗ nhẹ vào vai cậu, không thấy động tĩnh, em liền đưa tay ngay mũi xem cậu ta có thở không, nhưng tay em vừa lơ lững ở không trung thì bị cậu chụp lại

"Muốn tôi chết đến vậy sao?"

"Ah...Còn sống nè!"

Em thở phào vì cậu ta còn sống, cậu ngồi ngay ngắn lại, ngước mặt lên nhìn em

"Người Tây à?"

"Con lai nha ~"

Em tốt bụng rút khăn tay trong túi ra lau đi mấy vết máu lẫn mồ hôi trên trán cậu, ai ngờ hành động này làm cậu ta giật bắn mình

"L-Làm trò gì vậy?!"

"Giúp cậu lau máu với mồ hôi, mà sao ngồi ở đây thế?"

"Không liên quan đến cậu"

"Ăn nói khó nghe thế? Tôi là đang giúp cậu mà, ra ngoài kia ngồi đi, tôi giúp cậu xử lý vết thương"

Trong túi em lúc nào cũng mang theo đồ sơ cứu, một phần tự sơ cứu cho em, đôi lúc là cho Joker, tính ra cũng tiện cho những lúc như thế này

"Không cần!"

"Đừng bướng, bị thương nặng lắm kìa"

"Tôi nói không cần, phiền phức"

Em cau mày thục vào bụng cậu một cái làm cậu đau lên không nói được gì

"C-Cậu..."

"Tôi đấm một phát là cậu không thấy bình minh luôn đấy"

Cậu bất đắc dĩ đành nghe lời em, ngoan ngoãn ngồi tựa lưng vào ghế đá trong công viên

Em ghé sang cửa hàng tiện lợi mua một chai nước rồi quay lại

"Cậu tên gì vậy?"

"Vinny Hong"

"Tôi là Y/n, hân hạnh gặp cậu"

Cậu lạnh lùng không đáp, tu lấy chai nước em vừa mua, nhìn kĩ lại thì cậu có hai màu mắt, tóc lại màu đỏ, nhìn cũng đẹp trai chứ không đùa đâu

Lấy thuốc đỏ thấm vào bông gòn rồi chùi nhẹ lên vết thương trên mặt cậu, đánh nhau kiểu gì mà bầm dập đến nỗi này, mặt cậu ta thì chỉ duy nhất một biểu cảm, đó là lạnh lùng

"Sao lại làm vậy?"

"Làm gì?"

"Cậu đang làm đấy thây? Tôi và cậu có quen biết gì à?"

"Cần quen biết mới được giúp nhau hả? Tôi không phải kiểu người trơ mắt nhìn người khác gặp khó khăn đâu"

"Không cần thương hại tôi, cậu không thấy tôi kì dị sao?"

"Tôi không thương hại cậu, với cả kì dị chỗ nào? Ý là tóc với mắt?"

"Ừ"

"Tôi thấy bình thường mà, nhìn cậu như vậy mới nỗi bật ấy chứ"

Em nhún vai, vẫn chăm chú sơ cứu vết thương cho cậu, cậu ta cũng thấy thế mà im lặng, xem ra cũng không phải là người xấu

"Ban đêm mà đi một mình thế à?"

"Có sao đâu, tôi có học boxing mà, còn cậu thì sao? Không về nhà bố mẹ lại trông"

"..."

Cất mớ bông băng lại vào túi, mặt cậu được em chăm sóc kĩ càng

"Xong rồi"

"Cảm ơn"

"Không ngờ cậu cũng biết cảm ơn đó"

"Tôi ít nhất vẫn biết phép lịch sự tối thiểu"

Ọt!

Bụng của em reo lên, em nhận ra bản thân từ chiều đến giờ vẫn chưa cho gì vào bụng

"Đến nhà tôi ăn mì không? Chỉ có mẹ và tôi thôi"

Chẳng hiểu vì sao mà Vinny lại mời em đến nhà nữa, chỉ là cậu ta cảm thấy em không phải loại người nhân cách hạ đẳng, từ cách nói chuyện đến đối nhân xử thế đều rất khiêm tốn

"Có phiền mẹ con cậu không?"

"Không"

Thế là em cũng gật đầu đồng ý, đứng trước nhà của cậu, em dè dặt không dám bước vào, đơn giản là vì em ngại, em sợ sẽ gây phiền hà

"Vào đi, nhà hơi nhỏ"

"Vậy tôi xin làm phiền"

Bước chân vào, một giọng nói của phụ nữ vang lên

"Con về rồi sao?"

Một người phụ nữ bước ra, là mẹ của Vinny, bà nhìn rất nhân hậu và...

"Ủa bác?!"

"Ơ là con à?"

"Gì vậy? Cả hai quen nhau à?"

"Đây là con bé mà mẹ kể hôm nọ giúp mẹ bắt lấy tên cướp"

"Cái đéo?!?"

Theo như lời mẹ kể, hôm nọ đã có một cô gái trẻ bắt lấy tên cướp giật túi của mẹ, trong lời kể thì cô gái đó chạy rất nhanh, đánh đấm rất giỏi, nện cho tên cướp kia nhừ tử, nhưng nhìn em như thế này, có phải là hơi khác suy nghĩ của cậu rồi không?

"Vậy là người hôm nọ mẹ kể là cậu ta à?"

"Đúng vậy đó Vinny. May quá lại gặp được con, hôm trước bác vẫn chưa kịp cảm ơn"

"Không có gì đâu ạ, nên làm mà"

Em gãi gãi đầu ngại ngùng

"Bác không ngờ con lại là bạn của Vinny nhà bác"

"Ah...bọn con mới quen biết nhau lúc nãy thôi ạ"

"Vậy sao?"

"Thôi vào trong cả đi, tôi nấu mì cho cậu"

Nghe tiếng gọi, em cùng mẹ cậu vào trong, thú thật thì lần đầu gặp nhau mà ăn chực như thế có hơi kì cục nên em quyết định vào bếp phụ cậu một tay

"Nhà chỉ có hai mẹ con cậu thôi sao?"

"Ừ"

"Kiệm lời ghê"

"Cậu học trường nào?"

"Sunny"

"Trùng hợp nhỉ? Bạn tôi cũng học ở đó"

End chap



[Windbreaker]  Owen Knight x Reader | Mãi mãi bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ