Chương 57: Tôi chính là thích em

137 15 1
                                    

Nụ cười trên gương mặt Lộ Miểu đã hoàn toàn biến mất, lạnh mặt nhìn Kiều Sở Sinh, phẫn nộ nói: "Được thôi, vậy nhờ anh truyền đạt chính xác lời tôi đã nói cho Lộ Nghiêu."
Nói xong Lộ Miểu xoay người rời đi.
Kiều Sở Sinh lễ phép đưa cô ra ngoài, hắn vẫn luôn chăm chú nhìn Lộ Miểu đi xa dần, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Lão Lục ở một bên đi tới: "Tứ ca, làm một điếu không?" Dứt lời móc từ trong túi ra một bao thuốc lá đưa cho Kiều Sở Sinh.
Kiều Sở Sinh đẩy tay hắn ra, nói một câu: "Bệnh viện đấy." Lão Lục có chút xấu hổ thu hồi hộp thuốc, đặt lại vào trong túi.
"Đúng rồi, Tứ ca, cần chuẩn bị gì đều đã chuẩn bị xong hết rồi, bao giờ ra tay?"
"Sao hả, ngứa tay rồi à?"
"Đúng là quá ngứa tay rồi."
"Vậy thì cố nhịn thêm chút nữa, muốn làm thì phải làm mẻ lớn, cho đám Tây không có mắt kia tăng thêm trí nhớ."
Vì thế, trong hai ngày Lộ Nghiêu hôn mê trên giường bệnh này, Tô Giới quả thực suýt chút nữa rơi vào hỗn loạn. Các sản nghiệp do người Anh đầu tư, tất cả đều bị tổn thất.
Mà phòng tuần tra Tô Giới lại phớt lờ việc này, chỉ nói rằng không có đủ nhân lực để xử lý, hai ngày này Tô Giới hỗn loạn khắp nơi.
Tình hình này kéo dài cho đến khi Lộ Nghiêu tỉnh lại.
Kiều Sở Sinh nhận được tin, việc với người Anh hắn liền bỏ mặc, lập tức lao đến bệnh viện.
Khi đến trước cửa phòng bệnh của Lộ Nghiêu, Kiều Sở Sinh hiếm hoi có chút khẩn trương, lo lắng, nuốt nước miếng, đôi tay có chút run rẩy đẩy cửa phòng ra.
Khoảnh khắc cửa vừa mở ra, hắn thấy Lộ Nghiêu đang ngồi ở trên giường bệnh mặt vô cảm ăn một quả táo. Khi nhìn thấy Kiều Sở Sinh bước vào, lập tức lộ ra một nụ cười xán lạn đến cực điểm.
Kiều Sở Sinh trong chốc lát bị nụ cười này làm cho hoa mắt, hắn đột nhiên cảm giác có chút không chân thật.
Hắn vào phòng, đóng chặt cửa lại, hai người đối diện nhau, ai cũng không chớp mắt. Kiều Sở Sinh gần như không di chuyển một bước chân, vẫn luôn duy trì tư thế đứng yên từ khi vào phòng, cuối cùng vẫn là Lộ Nghiêu giang tay ra, đối với Kiều Sở Sinh cười nói: "Sao thế, không tới chúc mừng tôi đã lấy lại mạng sống hả?"
Kiều Sở Sinh lúc này mới sải bước tiến lên, ôm thật chặt lấy Lộ Nghiêu, như muốn đem anh hòa vào thân thể của mình.
Cái ôm này kéo dài thật lâu, cho đến khi Lộ Nghiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Kiều Sở Sinh, gục đầu xuống hõm vai Kiều Sở Sinh, nhẹ giọng nói: "Được rồi, tôi sắp không thở nổi nữa."
Kiều Sở Sinh từ từ buông Lộ Nghiêu ra, ánh mắt chăm chú nhìn nét mặt của người mình yêu. Cuối cùng ôm lấy mặt của Lộ Nghiêu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn tràn ngập tình yêu lên trán anh.
Lộ Nghiêu không có phản ứng lại, nhìn chằm chằm mặt Kiều Sở Sinh, ngây ngốc dùng tay vuốt vuốt chỗ mình vừa bị hôn, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Anh có chút né tránh ánh mắt Kiều Sở Sinh, lắp bắp hỏi hắn: "Anh....Anh..... Anh làm sao.... làm sao lại hôn tôi như vậy?"
Kiều Sở Sinh trên mặt lộ ra một tia lưu manh thần sắc, trêu chọc Lộ Nghiêu: "Em đoán xem?"
Lộ Nghiêu quay đầu sang một bên, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "Anh không nói, tôi làm sao biết được? Nếu tôi đoán sai, vậy càng khó xử."
"Sẽ không sai, tôi chính là thích em." Trải qua sự việc vừa rồi, thiếu chút nữa sinh ly tử biệt, Kiều Sở Sinh không muốn đè nén cảm xúc của mình nữa.
"Vậy còn em, em nghĩ như thế nào?" Kiều Sở Sinh chăm chú nhìn Lộ Nghiêu, cười nhẹ.
"Không phải lúc này, tôi vừa mới tỉnh lại. Anh không thể cho tôi suy nghĩ một chút à." Lộ Nghiêu có chút dè dặt nói.
"Là tôi đường đột, vậy em dành thời gian suy nghĩ, chờ em nghĩ kỹ rồi trả lời tôi sau. Tôi đợi em." Kiều Sở Sinh như chợt nhận ra điều gì đó, ánh mắt trầm xuống.
Nghe Kiều Sở Sinh nói xong, Lộ Nghiêu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi buột miệng thốt ra: "Không phải vậy, anh bỏ cuộc luôn đấy hả?"
Kiều Sở Sinh lúc đầu vẫn có chút khó hiểu: "Không thì sao?" Rồi sau đó lập tức mừng như điên đứng bật dậy.
Hắn bước nhanh tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Lộ Nghiêu, nhìn chằm chằm vào mắt Lộ Nghiêu, nhẹ giọng hỏi: "Em đồng ý rồi, phải không?"
Lộ Nghiêu cảm thấy hơi ngượng ngùng, cúi đầu thấp xuống, không trả lời trực tiếp.
"Nếu em không nói gì, tôi sẽ hiểu là em thừa nhận." Kiều Sở Sinh hiện tại đã hiểu rằng Lộ Nghiêu không phải muốn từ chối hắn hắn, chỉ là anh đang xấu hổ. Tên nhóc này dính đến vấn đề tình cảm rất khó mở lời.
Không có vấn đề gì, Lộ Nghiêu ngại, hắn không ngại là được.
Hắn lén hôn nhẹ một cái vào khóe miệng của Lộ Nghiêu, sau đó nhanh chóng đứng dậy: "Em chưa ăn gì đúng không? Tôi đi mua cho em ít đồ ăn nhẹ."
Nói xong cười tủm tỉm rời đi. Để lại Lộ Nghiêu đang cảm thấy bực bội trong lòng với cái tên toàn tự làm theo ý mình này, anh lập tức cầm một cái gối trên giường ném qua.
Kiều Sở Sinh cười tủm tỉm bắt được cái gối, sau đó đi tới, vòng tay ôm lấy người anh. Sau đó nhẹ nhàng đem gối đặt vào sau lưng Lộ Nghiêu, nhẹ nhàng cắn một vành tai anh, ở bên tai anh thấp giọng nói: "Đây coi như phần thưởng đi. Nếu em ném đồ nữa, ném một cái, tôi hôn em một cái."
Những lời này làm cho đôi tay đang siết chặt của Lộ Nghiêu bỗng nhiên buông lỏng ra.
Nhìn ánh mặt tức giận của Lộ Nghiêu, vành mắt anh đã phiến hồng. Kiều Sở Sinh không kiềm chế được, không muốn làm người tốt nữa, hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt xinh đẹp kia, thì thầm: "Xin lỗi, tôi không nhịn được, đôi mắt của em thật đẹp."
Khi đang nói chuyện, Kiều Sở Sinh nghe được tiếng từ bụng của Lộ Nghiêu truyền đến một vài tiếng kêu nhè nhẹ.
Thanh âm này quả thực làm Lộ Nghiêu vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết, còn may là Kiều Sở Sinh không tiếp tục trêu chọc nữa. Hắn buông anh ra, đứng dậy: "Tôi đi mua đồ ăn, chờ một chút nhé."
Khi cánh cửa khép lại, Lộ Nghiêu chạm vào nơi mình được hôn, không kiềm chế được nụ cười trên môi.
Anh đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập mãnh liệt của trái tim.
Hóa ra đây là cảm giác thích một ai đó sao? Có vẻ nó tuyệt vời hơn anh đã tưởng tượng.

Dân quốc kỳ thám chi lộ quy kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ