Sau một khoảng thời gian chăm chỉ học hành, rốt cuộc Lý Nhuế Xán đã thành thục việc bếp núc như một đầu bếp thực thụ. Quả thực khả năng tiếp thu của anh rất tốt, đến cả Minh Khải cũng phải bất ngờ với sự tiến bộ vượt trội này của anh, yên tâm giao toàn bộ nhiệm vụ nấu ăn hàng ngày cho Lý Nhuế Xán. Triệu Lễ Kiệt ăn cơm mà anh nấu cũng chỉ nghĩ Minh Khải thay đổi gia vị mà cũng chẳng phát hiện ra điều gì khác lạ.
Vẫn như mọi ngày, Lý Nhuế Xán tự nấu cơm trưa cho bản thân, bỗng nhận được điện thoại của Minh Khải gọi đến.
- Này Lý Nhuế Xán, đang nấu cơm à.
- Ò, mới chuẩn bị thôi, chưa có nấu.
- Vậy thì nấu thêm cho cậu chủ một phần nữa nhé, tự nhiên cậu ta nói chán ăn cơm công ty, muốn ăn cơm nhà hơn.
- Oa, thật sao?
- Ừm, khoảng hơn 30 phút nữa tôi sẽ qua lấy cơm, cậu chuẩn bị đi nhé.
- À cái này...
- Sao vậy?
- C-Cho tôi đi cùng được không, tôi muốn trực tiếp đưa cơm cho em ấy.
- Cũng được thôi, cũng nên cho cậu đi tham quan công ty nhà cậu chủ một chút. Vậy nhanh lên nhé, chút nữa tôi sẽ đến.
- Được được.
Lý Nhuế Xán cố gắng kìm nén sự vui mừng trong giọng nói của bản thân, không vui sao được khi Triệu Lễ Kiệt thực sự thích mấy món ăn anh nấu hàng ngày cho cậu, thích đến mức đến buổi trưa cũng muốn ăn cơm anh nấu.
Mới nghĩ đến đó thôi mà Lý Nhuế Xán đã cười tới đỏ mặt, vui vẻ bay nhảy tới mức hoá hồ ly. Nhưng hiện giờ không phải là lúc để Lý Nhuế Xán có thể thảnh thơi, anh phải nhanh chóng đi nấu cơm trước khi Minh Khải tới đón anh đến công ty của Triệu Lễ Kiệt.
- Trứng cuộn nè, salad tôm hùm nè, còn có súp cua,... Hừm, đủ cả rồi.
Vừa đúng lúc, tiếng còi xe của Minh Khải đã vang lên bên ngoài căn biệt thự, Lý Nhuế Xán liền nhanh nhẹn cho những món ăn mình đã tỉ mỉ chuẩn bị cất vào trong chiếc túi nhỏ, rồi lúi húi chạy về phía cửa chính, leo lên chiếc xe thể thao xịn xò đang đợi sẵn.
- Chà, chuẩn bị nhanh thật đấy, không tệ nhỉ.
- Hihi, mấy món này tôi nhắm mắt cũng làm được.
- Haha, tôi cũng không nghĩ cậu lại tiến bộ nhanh đến như vậy, khá lắm.
- Cũng thường thôi à. Phải rồi, công ty của Kiệt Kiệt ấy, trông như thế nào vậy.
- Hừm, rất lớn, nhưng không phải lo, cậu chỉ cần vào thang máy, lên tầng cao nhất là tới được phòng làm việc của cậu chủ rồi. À phải rồi.
Minh Khải như sực nhớ ra gì đó, lấy từ trong túi áo một chiếc thẻ kim loại màu đen tuyền.
- Cầm lấy cái này, nếu bảo vệ có hỏi thì cứ đưa cho họ xem, nói rằng Minh quản gia nhờ cậu đưa cơm cho Kiệt thiếu là được.
- Được được, cảm ơn nhiều ha.
Lý Nhuế Xán cầm lấy chiếc thẻ mà Minh Khải đưa cho, trong lòng vui như mở hội, nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng, trong đầu nảy ra 7749 cái phản ứng của Triệu Lễ Kiệt khi trông thấy anh đến công ty. Vui vẻ? Bất ngờ? Khó chịu? Lý Nhuế Xán cũng không biết được, anh chỉ biết rằng bây giờ anh đang đặc biệt vui vẻ.
YOU ARE READING
[Jieduo] 7749 cách dỗ dành hồ ly
FanfictionNhà Kiệt thiếu nuôi một tiểu hồ ly bếu bếu mềm mềm ฅ^•ﻌ•^ฅ