❝Cô dâu chú rể
Đội rế lên đầu
Đi qua đầu cầu
Đánh rơi nải chuối.❞Trấn Phong Linh. Gọi là trấn, nhưng sự sầm uất sánh ngang một lộ. Với tầng tầng lớp lớp nhà xếp kề nhau, khó mà trông ra một mái tranh lạc quẻ giữa chốn phồn hoa nhộn nhịp. Từ đầu trấn đi vào dăm mét, sẽ trông thấy một toà phủ được rợp bằng mái ngói đỏ, tường đúc xi măng cốt thép, sơn vàng quyền uy. Trông như đình vua, tựa hồ vương quyền thu nhỏ. Ấy là do người dân mặc định thế. Còn ý niệm như nào, chỉ có gia chủ mới nắm rõ. Mà cỡ gia chủ của cái phủ ấy, không ai trong cái trấn này là không biết tới họ.
Tô gia. Tuần phủ, có quan hệ cốt yếu với Tổng đốc viên của lộ Đông Phong. Cỡ Tuần phủ giơ tay nhấc chân, là hàng loạt người dân phải quỳ gối xin tha. Nhưng người Tô gia há chẳng phải phường chém mướn. Họ thân thiện, họ cưu mang cho con dân Phong Linh mà không mấy lời cằn nhằn. Dần dà, người Tô gia được dân trong trấn tôn sùng như một vị Thần. Nghe kỳ quặc, nhưng rặt một chỗ, hợp lý lạ thường.
Nơi Thần giáng thế.
Đất thiên gió lành.Từ khi Tô gia phất lên, trấn Phong Linh cũng được đà hưởng lợi. Họ bớt cái vẻ khổ cằn nhịn nhục suốt hàng chục năm nay. Họ được chu cấp để sửa sang lại nhà cửa, áo quần, và cả tính người. Họ dần có cái suy nghĩ, rằng mình sang, rằng tài giỏi. Nên càng ngày, các trấn khác gặp người Phong Linh chỉ biết bĩu môi quay quắt. Dân Phong Linh dần biệt lập một cõi. Không giao du ngoài ranh giới trấn, mà khách khứa phương xa cũng e ngại khi tạt chân nghỉ ở đây.
Dẫu là đẹp, là xa hoa, nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Tiếng lành đồn gần, tiếng xấu lại xa cả trăm dặm. Ngoài cái mác hào nhoáng, dân trấn khác còn réo tai nhau về việc người Phong Linh đang nuôi dưỡng ác thần.
Chính cái thứ mà họ hằng tôn sùng.
Chẳng rõ tin đồn bát quái bắt nguồn từ miệng tên nào. Thế nhưng, niềm tin càng chắc chắn khi tới độ trăng rằm, dân nơi khác sẽ mất tích vài ba mạng. Mà đường đi nhọc nhằn, lại quá xa nhau, thành thử họ bịa thêm về việc con quỷ chạy nhanh vạn dặm trùng trùng. Cứ độ trăng rằm qua, của cải Phong Linh lại chất đống như núi. Người nơi đây phất lên như diều gặp gió, lại hểnh mũi trước bàn dân thiên hạ.
Mặc kệ thực hư đúng sai, cứ phải đổ lỗi cho thứ bị nghi ngờ nhiều nhất. Tin đồn càng lan truyền, người Phong Linh càng chăm chăm với lối xa hoa truỵ lạc, sẽ dần bị cô lập bởi chính mảnh đất chôn rau cắt rốn. Nói qua Tô gia, họ không mấy bận tâm với ánh nhìn từ dân phàm. Người ta có đủ của cải tới mấy đời, việc chi để tâm tới miệng lưỡi thiên hạ? Tô gia vẫn là Tô gia. Trải qua bao nhiêu luân chuyển xã hội, vẫn cứ tồn tại trường tồn.
"Thưa, cậu ngồi đây chờ cậu Phi dăm phút nữa. Ngài sẽ trở về sau khi lo xong hậu sự."
Nhỏ a hoàn khom lưng từ tốn nói. Mắt nhìn xuyên màn đỏ lay lắt hiện rũ xuống thành giường, khéo léo che đậy một bóng hình ngồi quỳ dưới hai gót chân. Khăn vấn đã hạ từ lâu, để lộ phần tóc đen óng được chăm sóc kỹ càng. Người nọ rũ mắt, mi dài tựa cánh bướm. Rung rinh, không thốt ra một lời. Bàn tay với khớp xương thanh thoát nâng màn giường lên, khuôn mặt trắng xanh dần lộ ra trong mắt con Nhâm. Nó dè dặt chẳng dám nhìn lâu, mắt đảo quanh sàn nhà đã được lau dọn sáng bóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
「suounire」hồn ải hồn ai
Mystery / Thrillerâm thanh lúc xa lúc gần, loanh quanh đâu đây. lởn vởn bên tai, tựa âm hồn khó khuất. ... | rika |