Chapter 10

355 47 2
                                    

Chapter 10: "Thiên nga đen."

Ryu Hina đã vẫn luôn hằng ngu ngơ mơ mộng, viễn tưởng về một cái tương lai hạnh phúc bên người con trai em trao trọn trái tim

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ryu Hina đã vẫn luôn hằng ngu ngơ mơ mộng, viễn tưởng về một cái tương lai hạnh phúc bên người con trai em trao trọn trái tim...dù trên người có phải khắc lên biết bao nhiêu vết thương, dù lòng có không ngừng rỉ máu...

Thế nhưng tương lai đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ xảy ra.

"Em..."

Động lòng giọng nói ngọt ngào, dịu dàng cất lên âm vang trong căn phòng nhỏ. Một giọng nói tựa như tiếng lòng trong veo của vị thần thánh đến từ phương nào đã phá đi sự tĩnh lặng vốn có của trần thế...

"Chưa từng hận Lee Sang Hyeok."

"..."

Kể cả khi em có bị đánh cắp đi mất đôi cánh của chính mình.

"Em...
Không thể lấy sự thù hận đó để đối diện...
Vì em...
Vốn chưa từng hận anh ấy...
Kể cả quá khứ hay hiện tại và tương lai...
thì em cũng không bao giờ hận anh ấy..."

"Xin em...đừng nói nữa..."

Em ơi, tình yêu bé nhỏ của anh, vì sao em lại nhẫn tâm nói ra những lời thật lòng này. Thản nhiên làm cho trái tim anh đau nhói...

Dòng lệ mĩ miều theo lẽ tự nhiên lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn một cách chậm rãi. Nhưng tiếp sau đó, chúng lại nối tiếp thi nhau rơi xuống mà tô điểm thêm trên sự xinh đẹp trăm phần lấp lánh. Từng dòng từng dòng chảy theo hàng một...nó cứ thế mà khiến cho bất kì một phàm nhân nào chứng kiến cũng cảm thấy chua xót.

Anh ơi, hình như anh đã hiểu sai, về câu nói của em. Đúng, là em chưa từng hận Lee Sang Hyeok...nhưng anh ơi, không phải vì em còn yêu và còn thương người đó...mà là trái tim em đã chết, chết ngắt và tức tưởi ngay từ cái giây phút em bị bẻ gãy đôi cánh. Kể cả sự ngẩng đầu để sống của em cũng chết. Em không thể nào có đủ sự tự tin để gặp lại chính người đã đem trái tim em ra, dẫm lên và thẳng tay bóp nát nó...

"Hyuk Kyu à, không có em thì anh sẽ vẫn là anh."

Đại chiến viễn thông năm đó chẳng qua ngày hôm nay được quay trở lại bằng một cách thức cực đoan khác. Cuộc đời cứ thế mãi trôi, chỉ cần Faker vẫn còn chinh chiến, thì Deft luôn ở nơi đó nỗ lực từng giây phút để chờ đợi có thể đánh bại. Chỉ khác, đã và sẽ chẳng bao giờ còn một Sunna đứng trên sân khấu tỏa sáng với lối đánh gây thương nhớ hay ám ảnh của mình. Anh và anh ấy vẫn là mọi người, và em vẫn là em, những sẽ chẳng còn là em.

[ Faker x OC x Deft ] ONSRANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ