11.5

79 4 0
                                    

Còn một tháng nữa là đến chung kết cuộc thi tài năng.

Ban ngày tôi ở nhà giúp bà nội làm việc nhà, mỗi khi rảnh rỗi sẽ chạy đến bên hồ tập violin.

Đến khi màn đêm buông xuống, tôi sẽ đến các quán bar biểu diễn.

Tôi thường đến ba quán bar cố định và chơi violin một tiếng ở mỗi quán bar, phí biểu diễn dao động từ 500 đến 700 tệ. Thỉnh thoảng tôi sẽ nhận biểu diễn ở các hoạt động trung tâm thương mại, tiền lương cao hơn, đôi khi còn phải đi công tác ở các thành phố khác.

Hôm nay, vừa trình diễn ở quán KK365 xong, vừa bước xuống sân khấu, tôi liền thấy một thanh niên ngồi một góc bên dưới.

Vương Hàn?

Bắt gặp ánh mắt của đối phương, tôi vẫn không quan tâm, đi thẳng ra khỏi hậu trường.

Nhưng vừa nhận phí biểu diễn ở văn phòng giám đốc, khi ra ngoài, tôi lại thấy Vương Hàn đang ngồi trong chiếc xe thể thao Porsche màu bạc bên đường.

"Cô Chiêu Chiêu, chúng ta nói chuyện nhé?" Vương Hàn lái xe dừng trước mặt tôi, ra hiệu bảo tôi lên xe.

Tôi hơi lưỡng lự, cuối cùng cũng mở cửa bước lên.

"Thầy Vương Hàn, trùng hợp nhỉ?" Tôi cười chào hỏi, "Lát nữa em phải biểu diễn ở Joy Blooms, thầy có thể cho em đi nhờ không?"

Vương Hàn gật đầu: "Được, nhưng cô nhầm rồi, hôm nay không phải trùng hợp, tôi tới để tìm cô."

"Tới để tìm em? Thầy Vương Hàn, hình như chúng ta không quen biết nhau thì phải? Thầy tìm em có chuyện gì à?" Tôi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Vương Hàn không vội, vẫn cười nói: "Không có gì, tôi chỉ muốn thảo luận âm nhạc với cô, nhưng không gấp, đợi cô biểu diễn xong chúng ta có thể nói chuyện. À phải, khi nãy tôi có gọi điện cho cô, cô lưu số của tôi lại đi."

Tôi gật đầu không hỏi thêm nữa, lấy di động ra lưu số của Vương Hàn lại.

Nhưng xe còn chưa lăn bánh, cửa xe đột nhiên mở.

"Ra đây!"

Liễu Thanh Thanh đứng cạnh kéo tôi ra khỏi chiếc xe thể thao.

Tôi còn chưa hoàn hồn, cô ta đã tát tôi một cái rồi mắng.

"Vương Hàn là bạn trai tôi, cô muốn dụ dỗ anh ấy hả, đúng là vô liêm sỉ!"

Sự việc xảy ra khá bất ngờ, tôi ngẩng đầu nhìn Liễu Thanh Thanh, liếm khóe mép.

"Đừng đánh!" Vương Hàn vội xuống xe chắn ngang giữa chúng tôi, "Thanh Thanh, đừng hiểu lầm, Chiêu Chiêu với anh không phải như em nghĩ."

Hai mắt Liễu Thanh Thanh đỏ hoe, mấy paparazzi đằng sau lập tức lấy máy quay phim ra chĩa vào tôi và Vương Hàn.

Liễu Thanh Thanh tiếp tục tạt nước bẩn vào người tôi: "Thảo nào trong cuộc thi cô cứ nhắm vào tôi, thì ra là cô để mắt tới đàn ông của tôi. Cô thích đúng không? Vậy thì cô cứ nói rõ đi, tôi tặng cho cô, giở trò trong buổi biểu diễn thú vị lắm à?"

"Liễu Thanh Thanh, em nói gì vậy? Chúng ta về rồi nói chuyện được không? Sự việc không như em nghĩ!" Vương Hàn muốn giải thích.

Cô gái trong lồng: Trăng tối sương mù, cẩn thận với ngọn nếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ