Chapter 01 - Tinh Thể Chủ

35 5 28
                                    

!văn non!

!phi logic!

!ooc!

!my au!

!không liên quan đến lịch sử cũng như các tác phẩm khác!

===============

.

"Mẹ... Thế mà mình cũng đọc cho được... Truyện gì mà nhảm c thế không biết."

Một thanh niên tóc đỏ nghiến răng với vẻ mặt bất lực nhìn chiếc điện thoại, nó lầm bầm trong cổ họng rồi dựa lưng hẳn vào chiếc ghế mây, thở ra một hơi.

"Sao đấy?"

Nó liếc sang chiếc bàn bên cạnh, a, bánh đậu xanh và chè! Điểm tâm chiều khoái khẩu của nó, khuôn mặt đen kịt của nó chợt bừng sáng, nó nhìn nam nhân mảnh khảnh vừa bưng khay điểm tâm lên, mặt lại tối đen đi.

"Em vừa đọc được quả truyện online vãi cả l lắm, chúng nó viết về việc anh đi xuyên không vào một thế giới có tiểu tam anh ạ! Nhoằm..."

Nó vừa bóc vỏ bánh đậu xanh vừa kể, ngón tay trượt lên trượt xuống tìm kiếm. Anh nó thong thả ngồi bên cạnh rót hai chén trà ấm, một cho nó, một cho bản thân, đầu nghiêng nghiêng nghe nó kể chuyện.

"À! Đây rồi! Anh xem đi, cái tên nó ba chấm lắm!"

Nó đưa điện thoại ra trước mặt anh nó với khuôn mặt khó nhìn, nhưng nó vẫn phải dịu lại một chút... Đù, anh nó xịt keo luôn mà, quá ghê gớm. nó ngó lại tên bộ tiểu thuyết ảo, "Thân ái à, em chạy không thoát đâu!" rồi sởn hết gai ốc, sợ thiệt chứ... "Chúng mày chạy không thoát đâu!", nghĩ mà rùng cả mình.

"Anh, tràn kìa... Thế mà view cao khiếp hồn, chúng nó viết về anh với em mà em nhìn không ra luôn, nhìn chúng nó khúm núm, yếu đuối, overprotective, còn cái gì mà yandere? Bla bla, eo!"

Nó đỡ tay anh nó, đặt tách trà qua một bên, rồi tiếp tục vừa ăn bánh uống chè và dùng cái mỏ hỗn từ lúc biết nói mà bàn về cuốn truyện online "theo cách của nó".

Đôi mắt hoàng kim nhìn lên bầu trời, rồi lại nhìn sang em trai đang luôn miệng không ngừng, ừ thì cũng là tính xấu của Đông Lào, cứ đi đọc mấy bộ không hợp gu rồi chê lên chê xuống, mà cũng may là nó kiềm chế lại ngón tay mình, chỉ kể với mỗi y.

Nghĩ đến cái tiêu đề đó, y lại nhớ lại vài thứ không vui lắm, đưa chén chè lên húp một ngụm rồi thả lỏng ngươi dựa ra sau. Cơn gió nhẹ nhẹ thổi đến, thoải mái, dễ chịu. giọng nói đang thao thao bất tuyệt kia cứ bé dần, bé dần, rồi im bặt.

.

.

.

.

.

.

Cơ thể đột nhiên nhẹ quá... Mình chợp mắt lâu quá rồi à?

Người thanh niên có mái tóc đỏ dài ngang vai, giật mình mở mắt tỉnh dậy khi nhận thấy cảm giác lạ lùng quanh cơ thể mình, đôi mắt hoàng kim chớp chớp.

Tối đen vậy?

Lại còn... bồng bềnh?

Xung quanh toàn một màu đen ngòm, nhưng kì lạ một cái là y vẫn nhìn được cơ thể mình, có vẻ chỉ có cơ thể y là phát sáng giữa chốn vô định này. ngáp thêm một cái cho nó tỉnh ngủ để xác định tình hình xung quanh, nghĩ ngợi một lúc, y bèn nghĩ ra một thứ hợp lí nhất cho tình hình hiện tại:

[CHs][VietnamHarem] Thực hay Mộng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ