Mỗi ngày không còn hắn ở cạnh, em thấy trống trải trong lòng một ít. Không còn dày vò mình như những ngày trước nhưng nhìn chung, em vẫn còn buồn. Thì ra thất tình là vậy.
Hai cái khung xe vứt ở xó phòng, em cũng tò mò về cái đam mê lạ lùng cũng hắn nên thử tìm hiểu. Vứt thì cũng uổng. Em cũng quyết định đi đến tiệm xe đạp để mua thêm vài món phụ kiện, thoáng chốc thì em đã có một chiếc xe cũng giống với hắn. Ban đầu em định mua cặp để cả hai cùng đạp xe với nhau. Giờ thì chiếc khung xe còn lại đang được em rao bán trên sàn.
" Xe cặc gì mắc dữ vậy trời..."
Em tập đạp xe quanh khu nhà của em, cảm giác cũng không tệ. Lúc đạp xe em lại nhớ đến hắn, nhớ đến những kỉ niệm chẳng có gì tốt đẹp. Phải rồi, làm sao phải tiếc một người làm tổn thương mình cơ chứ.
Tình cờ dừng lại ở một góc phố nhỏ, là Hyuk. Anh đang ngồi gần cửa hàng tiện lợi cùng với trái chuối trên tay. Thế giới này nhỏ nhỉ? Không gặp tên này thì gặp tên kia. Nhìn anh làm em nhớ đến cái ngày anh giấu em về tình cảm nhạt nhòa của hắn.
Nghĩ trong đầu là thế nhưng em vẫn không trách Hyuk được. Bạn của hắn, chỉ có mình Hyuk nói chuyện với em, tâm sự về tính cách của Wooin. Chính anh cũng là người đề xuất món quà bất ngờ của em dành cho hắn. Anh tốt nhưng người tệ là bạn anh.
Hyuk cũng thấy em, cái khung xe hồng làm anh chú ý đến em ngay lập tức. Em biết anh thấy em rồi nhưng lại vờ như chưa ai thấy ai.
" Yn."
Hyuk gọi em khi em đi ngang qua anh.
" Gì? Quen không mà gọi?"
Em dừng xe lại, nhìn tên này mặt lúc nào cũng khờ khờ khiến em mất kiên nhẫn.
" Đạp xe à? Muốn đi dạo chung với anh không?"
________
Em với Hyuk đạp xe dạo với nhau dọc sông Hàn.
" Khung xe mắc vậy mà để đạp dạo thôi à?"
" Mua không bán rẻ cho."
" Thôi xin...Cái khung còn lại thì sao?"
" Bán từ thời cụ Tống rồi, tự nhiên đâu ra đỡ tốn một cục tiền haha!..."
Anh biết nụ cười trên gương mặt của em, nó gượng ép đến nổi khiến khoé mắt em rưng rưng vài giọt lệ.
" Bỏ đi, giờ này em buồn vì nó làm gì. Em biết rõ nó tồi mà."
" Um, tại em ngu quá nên mới để nó lừa."
" Dù sao anh nghĩ nó cũng yêu em thật."
Em lắc đầu chối bỏ, em còn nghĩ hắn yêu em thật nói chi tên khờ kia. Rõ là anh biết bạn anh đã chán em từ bao giờ, vậy mà khi đi lựa khung xe anh còn cổ vũ em tặng cho hắn.
Dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi trên đường, em đạp một khoảng dài nên đã đuối sức. Hyuk thì vẫn ổn, anh còn chẳng thở dốc lấy một hơi. Em lựa một một vài món đồ ăn nhanh lẫn nước, còn Hyuk thì lại ăn chuối.
" Thiếu chuối chết hả Hyuk."
Em thắc mắc nên Hyuk mua thêm một quả cho em, vậy là cả hai đứa ngồi bên mép cửa hàng tiện lợi ăn chuối.