Oneshot

45 10 0
                                    

"Jeonghyeon..."

Song Hyeonmin ngập ngừng trước cánh cửa phòng mở rộng của Kim Jeonghyeon, tay nắm lấy cạnh cửa, tần ngần mãi mà chẳng dám bước vào. Song Hyeonmin có nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại sợ chẳng kìm được nước mắt của bản thân. Lời nói lấp lửng bên khoé môi, đè chặt lại trong lòng cùng với trái tim thổn thức.

Kim Jeonghyeon ngước đầu lên khỏi cái vali đã được sắp xếp hòm hòm, đưa mắt nhìn đến bóng dáng Hyeonmin đang nép bên hông cửa.

"Anh Hyeonmin tìm em có chuyện gì không ạ?" Kim Jeonghyeon vốn biết thừa những gì anh thắc mắc, vậy mà giọng vẫn ráo hoảnh giả vờ ngây ngô hỏi ngược lại anh. Kim Jeonghyeon vẫn luôn như thế, luôn giỏi giả vờ như thế.

Câu hỏi "tại sao" sắp thốt ra bên ngoài kẹt lại bên bờ môi, Song Hyeonmin đối diện với ánh nhìn chằm chằm của cậu. Đôi mắt Kim Jeonghyeon luôn được khen là xinh đẹp, to tròn như hạt châu, long lanh như sao trời, bao nhiêu cảm xúc suy nghĩ đều hiện rõ nơi đáy mắt. Ấy vậy mà Song Hyeonmin lại chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu đen láy, thậm chí trong đó còn chẳng phản chiếu hình bóng anh. Hoặc vốn dĩ cách Kim Jeonghyeon nhìn anh luôn là như vậy, chỉ là một cái bóng mờ nhạt thoáng qua, chẳng đáng lưu lại trong tầm mắt.

"Bao giờ em đi?"

Song Hyeonmin siết chặt một bàn tay đang giấu sau lưng, cảm nhận từng đầu móng tay đâm sâu vào trong lớp thịt mềm. Nếu đã tự mình đoán được, việc gì phải hỏi ra cho thêm đau lòng?

"Sáng mai em bay sớm nên giờ phải xếp nốt quần áo cho kịp. Nếu không có chuyện gì thì anh về phòng đi, em đang bận."

Cậu thờ ơ đáp trả rồi lên tiếng đuổi khách, chẳng đoái hoài gì đến cảnh môi dưới của Song Hyeonmin bị răng cắn chặt đến bật máu. Kim Jeonghyeon bây giờ thậm chí còn chẳng thèm giả dối chút thân quen ngày trước, cậu thoải mái bộc lộ cảm xúc của bản thân, mặc cho người anh đường trên biểu cảm như bị bóp nghẹt.

Song Hyeonmin quay người, bước những bước thật dài về phòng riêng, đem theo thứ tình cảm anh từng luôn chăm chút nâng niu giờ đã bị dập tắt.

Ván cược này Song Hyeonmin thua rồi, thua trắng.



Song Hyeonmin gặp Kim Jeonghyeon vào một ngày hè oi bức tháng 6, khi anh khệ nệ xách mớ hành lý cồng kềnh bước chân vào trụ sở LSB.

Hồi đó Song Hyeonmin kí hợp đồng vào đội 2, chẳng mấy khi có cơ hội tiếp xúc với Kim Jeonghyeon lúc ấy đã là đi rừng chính thức của đội 1, số lần anh vô tình gặp cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay trong mấy cuộc họp chung hay vài lần xuống nhà ăn dùng bữa. Hai người bọ thời điểm ấy, chỉ đơn thuần là người xa lạ ký cùng một mái nhà thôi, còn chẳng đủ mang danh đồng đội.

Người ta bảo Kim Jeonghyeon là mỹ nam của LCK cũng chẳng sai, lần đầu thấy Jeonghyeon, Song Hyeonmin cũng phải ngỡ ngàng mà ngơ ra vài phút. Một tuyển thủ chuyên nghiệp chẳng cần có nhan sắc như idol vậy đâu, đã vậy giọng Jeonghyeon còn trầm ấm, dáng người vừa gầy vừa cao. Kim Jeonghyeon trái ngược hẳn với anh, cậu hướng ngoại, tươi sáng, lúc nào cũng là tâm điểm thu hút mọi người, giống như ánh mặt trời ban mai rực rỡ. Trong khi Song Hyeonmin lại vô cùng ít nói hướng nội, dù đã tới đây vài tháng vẫn cứ lẻ loi một mình chẳng bắt chuyện với ai, chỉ có thể nhắn tin giãi bày với tên nhóc Bae Youngjun ở đội cũ.

Willclear - Nắng tàn, tình tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ