Chương 61: đã trưởng thành rồi

103 11 0
                                    

Cuối cùng, vẫn là Lộ Miểu không kìm được mở lời: "Tam Thổ, việc trở về em suy nghĩ thế nào rồi. Hay là không muốn quay về, em xuất ngoại cũng được, chị sẽ sắp xếp mọi thứ. Luân Đôn, New York, Paris, chỉ cần em muốn ở đâu, chị sẽ chuẩn bị sẵn hết cho em."
Lộ Nghiêu rất nghiêm túc từ chối: "Chị, em không muốn đi đến nơi khác, em ở Thượng Hải quen rồi, thực sự không muốn đi."
"Không được, em đi bất cứ nơi nào đều có thể, chị đều có thể vì em an bài, chỉ có Thượng Hải không thể ở lại." Lộ Miểu quả quyết cự tuyệt.
"Vì sao?"
"Bởi vì em ở Thượng Hải rất nguy hiểm, em còn nhớ mấy ngày trước đã thoát chết như thế nào không? Nếu thời gian tới xảy ra nhiều việc như vậy, em sẽ làm gì để chống đỡ? Nếu một ngày nào đó em lại lãnh thêm một phát súng thì sao?" Lộ miểu trên mặt tràn ngập lo lắng, nhưng Lộ Nghiêu chỉ từ đáy mắt cô thấy rõ ý chắc chắn.
Lộ Nghiêu gật đầu, có chút khổ sở lẩm bẩm nói: "Không đâu."
Mắt Lộ Miểu lập tức ánh lên: "Sao em biết là không? Em tin tưởng Kiều Sở Sinh đó có thể bảo hộ an toàn cho em sao? Tình nguyện tin tưởng hắn còn hơn nghe chị mình nói?"
Lộ Nghiêu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lộ Miểu, cố gắng từ ánh mắt của cô nhìn ra một tia áy náy, nhưng là không có, thần sắc của cô quá bình tĩnh, bình tĩnh khiến anh cảm thấy sợ hãi.
"Chị, sau khi xảy ra vụ án cảnh sát trưởng Kiều đã quay lại hiện trường điều tra,, tối đó nổ liền mấy phát súng, viên đạn có thuốc mê đầu tiên bắn thẳng vào người em. Mấy đầu đạn tìm thấy ở hiện trường, sau khi kiểm tra thì phát hiện, viên đạn đó là của súng trường Lee-Enfield số 4. Loại súng này vẫn còn đang được kiểm tra nội bộ, chưa hề được sản xuất rộng rãi. Trước đó chỉ được trang bị cho hai đội cơ động Anh Quốc ở Bắc Phi và Tunisia. Em nhớ, anh rể có một trang viên ở Tunisia."
Lộ Miểu ngắt lời: "Rốt cuộc em muốn nói gì?"
Lộ Nghiêu giọng nói bắt đầu run rẩy, trong ánh mắt cũng dâng lên nước mắt: "Không có gì, em đã xét nghiệm dấu vân tay trên vỏ đạn. Chị đoán xem em phát hiện được cái gì?"
Lộ Nghiêu gắt gao nhìn chằm chằm chị mình, nhưng Lộ  Miểu không hổ danh là chị cả trong nhà, cô vẫn như cũ bình tĩnh, ưu nhã, phảng phất mọi việc đều không có quan hệ với cô.
"Sao chị đoán được chứ?"
"Dấu vân tay trên vỏ đạn trùng khớp với lái xe của chị."
Lộ Miểu uống một ngụm rượu vang, không nói gì.
Lộ Nghiêu nhịn không được muốn hỏi: "Chị, chị không sợ viên đạn đó bắn trượt, thì sẽ ghim vào đầu em sao?"
Lộ Miểu đặt ly rượu trong tay xuống, nói một cách nghiêm túc với Lộ Nghiêu: "Chị đều là vì muốn tốt cho em thôi. Nếu em vẫn không chịu nghe lời, phát súng tiếp theo, chị không dám chắc sẽ bắn vào chỗ nào đâu."
Tuy rằng đã có trong lòng chuẩn bị, nhưng khi nghe được những lời này vẫn cảm thấy rất đau lòng.
"Tại sao chứ?" Lộ Nghiêu hiện tại cũng chỉ muốn hỏi một câu này, anh thật sự muốn biết vì sao cô có thể đối với người thân ra tay tàn nhẫn như vậy?
"Tại sao ư? Vì trước đây chị đối với em quá nhẹ nhàng, không muốn để em làm bất cứ điều gì khác, cho nên em mới có ảo giác như vậy. Con cháu Lộ gia chúng ta, không tham gia vào chính trị chính là đại nghịch bất đạo. Cha với chị cũng đã pháp ngoại khai ân cho em, để cho em tự do lựa chọn nghề nghiệp mình muốn. Nhưng em thì sao, không chỉ có như thế này, mà còn muốn sống cùng đám bằng hữu lưu manh xăm trổ kia, cái gì mà lang bạt giang hồ? Em đúng là thật uy phong, em có biết em làm như vậy, thể diện của Lộ gia chúng ta đặt ở đâu? Thể diện của cha đặt ở đâu? Em có từng suy nghĩ qua tình hình của Lộ gia chưa?"
"Vậy mấy người có nghĩ đến cảm nhận của em không. Mấy người luôn nói là muốn tốt cho em, nhưng mọi người có từng nghĩ đến em muốn cái gì không? Mấy việc đó em đều không muốn làm, thứ em muốn chỉ là tự do, sống một cuộc sống an ổn mà thôi. Em không có chí lớn gì, từ nhỏ chính là như vậy, em không muốn làm chính trị, không muốn cả đời tranh đấu với người khác. Chị, chị biết mà, ta không phải này khối liêu. Em chỉ muốn bình bình an an sống qua ngày, cũng không được sao?"
"Không được, là người Lộ gia, em không thể có chí hướng hèn nhát như vậy!"
"Vậy nếu em không phải người Lộ gia thì sao? Vậy thì không cần tuân thủ quy tắc của Lộ gia đúng không?"
"Em!" Hiếm thấy biểu cảm trên gương mặt của Lộ Miểu thay đổi dữ dội như bây giờ: "Em vừa mới nói cái gì?"
"Em nói, em muốn rời khỏi Lộ gia!"
"Lộ Tam Thổ! Em có biết em đang nói cái gì không?"
"Em biết!"
"Hiện tại em quá xúc động rồi, chị không muốn nói với em nữa. Khi nào em bình tĩnh lại thì tới nói tiếp!" Thần sắc trên mặt Lộ Miểu bắt đầu hoảng loạn, rốt cuộc là cô đã làm sai ở đâu?
Ngay cả đưa em trai luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện lại nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy!
Lộ Nghiêu lại rất bình tĩnh, hoàn toàn không có chút hoảng loạn, cũng không có xúc động quá mức: "Chị, em không xúc động, em thực sự nghĩ như vậy, em cũng không muốn rời khỏi Lộ gia. Nhưng em càng muốn làm việc mình muốn làm, em không muốn từ bây giờ mình đã biết phải làm gì suốt cuộc đời? Cuộc sống như vậy không thú vị chút nào, liếc mắt một cái vọng đến cùng sinh hoạt, chị không cảm thấy khủng bố sao?"
Lộ Miểu trầm mặc, bắt đầu cẩn thận ngẫm lại lời nói của Lộ Nghiêu.
"Chị, em đã trưởng thành rồi, không còn là đứa nhóc suốt ngày đi theo sau chị nữa. Em có những ước mơ của mình, em không thể mãi đi theo kỳ vọng của mọi người, em có cuộc sống của riêng mình, có con đường riêng em muốn tự mình đi."
"Không hối hận?"
"Không có gì để hối hận cả, đây là lựa chọn của riêng em, dù khó khăn em đều không hối hận!"
"Nếu em ở lại đây, Lộ gia sẽ không bảo vệ được em."
"Em đã trưởng thành, không cần trong nhà che chở nữa."
"Cũng không thể giúp đỡ cho em."
"Em cũng không cần, em tin tưởng có thể tự sống tốt bằng chính đôi tay mình, tuy rằng sẽ vất vả một ít, nhưng em nguyện ý."
"Em suy nghĩ kỹ chưa?"
"Đã suy nghĩ kỹ."
Lộ Miểu nở một nụ cười bất đắc dĩ: "Em trưởng thành rồi."
"Em đã sớm trưởng thành được chưa." Lộ Nghiêu nhận thấy được cảm xúc của chị, cũng thả lỏng hơn một chút, nói giỡn một câu.
"Đúng vậy, là chị vẫn luôn cho rằng em còn là một đứa nhóc, kỳ thật em đã trưởng thành rồi, chị cũng không nhận ra." Lộ Miểu cảm thán: "Chị sẽ trở về thương lượng với cha, nhưng sau đó cha làm gì chị cũng không can thiệp được."
"Cảm ơn chị."
"Không có gì, chị là chị của em mà." Lộ Miểu xoa nhẹ đầu Lộ Nghiêu: "Nếu cảm thấy mệt mỏi, muốn về nhà, em có thể trở về bất cứ lúc nào."
"Chị, em sẽ thường xuyên về nhà thăm chị." Lộ Nghiêu nói một cách nghiêm túc.
Nhưng lại khiến Lộ Miểu bật cười một tiếng: "Thường xuyên thì không cần, chị sợ cha bị chọc tức, muốn đánh gãy chân của em đấy."
Lộ Nghiêu tự vuốt đầu cũng cười ngượng ngùng.
"Vậy, chị, em đi trước đây."
"Ừ, chị ngày mai sẽ rời Thượng Hải, quay về nhà."
"Em đến tiễn chị."
"Được."

Dân quốc kỳ thám chi lộ quy kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ