Lộ Nghiêu từ trong nhà đi ra, nhìn thấy ở bên ngoài đã có một chiếc xe quen thuộc. Kiều Sở Sinh vừa nhìn thấy Lộ Nghiêu lập tức xuống xe, muốn hỏi gì đó, nhưng Lộ Nghiêu từ xa liền ra hiệu cho hắn ý bảo trở về rồi nói.
Khi Lộ Nghiêu đi tới, Kiều Sở Sinh trìu mến mở cửa xe cho anh, còn cẩn thận đặt tay lên thành xe tránh cho anh bị va vào.
"Em đã nói gì với chị ấy rồi? Mọi việc vẫn thuận lợi chứ?" Kiều Sở Sinh quay đầu nhìn sang quan tâm hỏi.
Lộ Nghiêu vội vàng nhắc nhở: "Sở Sinh, anh làm gì thế, lái xe thì tập trung nhìn phía trước được không a?" Nhìn Kiều Sở Sinh quay đầu lại, Lộ Nghiêu lúc này mới yên lòng: "Đã ổn rồi, ngày mai chị em sẽ về nhà. Mặc dù chị ấy vẫn chỉ nói đây là quyết định của chị ấy, nhưng cha em luôn nghe lời khuyên của chị, nên chuyện này sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi."
Kiều Sở Sinh lúc này mới thở một hơi nhẹ nhõm, trong lúc Lộ Nghiêu đi vào trong, Kiều Sở Sinh ở bên ngoài đã suy nghĩ rất nhiều loại phương pháp, có thể giữ Lộ Nghiêu ở lại, nhưng bây giờ không cần dùng nữa, Lộ Nghiêu đã có thể ở lại, hắn đương nhiên rất vui vẻ.
"Đúng rồi, tôi đưa em đến một nơi."
"Chỗ nào vậy?" Lộ Nghiêu tò mò, nhưng Kiều Sở Sinh chỉ cười không nói, dường như đang muốn tạo bất ngờ cho anh.
"Rốt cuộc là ở đâu thế?" Lộ Nghiêu bị nụ cười của Kiều Sở Sinh làm đến ngứa ngáy, lòng hiếu kỳ càng tăng lên.
"Chờ một chút em sẽ biết. Sắp đến rồi, chắc chắn em sẽ thích."
Khi nói xong, Kiều Sở Sinh đã dừng xe, trước mặt Lộ Nghiêu xuất hiện một căn biệt thự lộng lẫy.
Lộ Nghiêu mắt sáng ngời, lập tức đoán ra bất ngờ Kiều Sở Sinh nói tới là cái gì. Quay đầu nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt lấp lánh.
Kiều Sở Sinh bị nhìn đến hơi xấu hổ: "Em có muốn vào xem không?"
"Rất muốn."
Hai người bước lên bậc thang, Kiều Sở Sinh lấy chìa khóa trong túi đưa cho Lộ Nghiêu: "Em mở cửa đi."
Lộ Nghiêu mở cửa nhà ra, chỉ mới liếc qua một lượt, liền không nhịn được mà tán thưởng. Mọi thứ đều được bài trí tinh tế, đều là kiểu anh thích, từ đèn chùm pha lê kiểu Châu u trên trần nhà đến tủ rượu bên cạnh, đầy ắp những chai rượu vang và whisky anh thích, hoa lệ lại không khoa trương.
Ở phòng bên cạnh, đồ ăn đã được dọn lên, người hầu đang bận rộn: "Kiều tứ gia, đồ ăn đã chuẩn bị xong, hai người muốn ăn bây giờ hay là lát nữa."
Không đợi Kiều Sở Sinh trả lời, Lộ Nghiêu đã đáp: "Bây giờ ăn. Nhà xem sau cũng được, tôi đang đói, ăn trước đi."
Kiều Sở Sinh đương nhiên đồng ý với ý của Lộ Nghiêu.
"Anh ăn cái này đi, cái này ngon nè." Lộ Nghiêu một bên ăn ngấu nghiến, Kiều Sở Sinh ngồi bên cạnh chu đáo gắp đồ cho anh.
"Em kể xem, sao giờ em đói vậy? Hôm nay không phải đi ăn cùng chị rồi sao mà vẫn đói thế này?"
Lộ Nghiêu lập tức ngẩng đầu, giọng nói đầy oán giận: "Anh nghĩ xem, ăn cơm với chị em quá mệt mỏi. Em căn bản không dám ăn nhiều, nhưng đầu lại phải suy nghĩ rất nhiều. Sau bữa ăn này, em thậm chí còn chưa tiêu thụ hết lượng calo đã dùng, anh nghĩ xem em có đói không."
"Được được được, em nói gì đều đúng." Mặc kệ Lộ Nghiêu nói cái gì, Kiều Sở Sinh đều mỉm cười, Lộ Nghiêu bị ánh mắt trìu mến của hắn làm lông tơ muốn dựng hết lên.
"Sở Sinh, anh đừng nhìn em cười như vậy nữa. Có hơi sợ rồi đấy, mà sao em nói gì anh cũng cười thế?"
"Thật à?" Kiều Sở Sinh dùng tay chạm lên khóe miếng, xác thực lời anh nói:, "Không có cách nào khác rồi, tôi vừa nhìn thấy em thì rất vui, từ tận đáy lòng đều muốn nhảy múa, em có thể ở lại đây, tôi rất vui."
Nhìn thấy Kiều Sở Sinh như vậy, tim Lộ Nghiêu cũng lỡ một nhịp, đôi tai dần trở nên đỏ bừng lên.
Không thể phủ nhận, bữa ăn này mặc dù đầy đủ và ấm áp, nhưng vẫn cảm thấy khá kỳ lạ. Lộ Nghiêu cũng không biết tại sao.
Sau khi ăn xong, Kiều Sở Sinh dẫn Lộ Nghiêu vào phòng ngủ chính. Sau khi mở cửa, Lộ Nghiêu hơi bị sốc, đây không phải là bản sao của nơi anh đang sống sao? Khác biệt duy nhất là tất cả đồ đạc đã được thay thế bằng những thứ sang trọng hơn, thoải mái hơn, hoàn toàn theo ý muốn và sở thích của anh.
Lộ Nghiêu lao lên giường và bật nhảy vài cái. Anh vui vẻ lăn lộn trên giường, sau đó mới thỏa mãn thở một hơi: "Cái giường này tuyệt vời, em rất thích."
"Em thích thì tốt."
"À, còn phòng của anh ở đâu?"
"Phòng của tôi là sao? Đây chính là phòng của tôi."
"Không, đây không phải phòng của em sao?" Lộ Nghiêu nói xong mới như nhận ra điều gì đó, đôi tai mà anh vừa mới vất vả bình thường lại cũng lập tức trở nên đỏ bừng trở lại, lần này thậm chí cả má cũng không tha.
Lô Đào vội vàng mở chăn ra, bọc mình vào trong, như không nghe thấy lời nói nào. Kiều Sở Sinh cũng không trêu chọc nữa, chỉ ôm con tằm trên giường, qua lớp chăn, nhẹ nhàng nói gần tai anh: "Tôi đi tắm, em nghỉ ngơi một chút, đợi tôi trở lại."
Tiếng bước chân của Kiều Sở Sinh đã xa dần, Lộ Nghiêu ở trong chăn mới từ từ thở ra một hơi, nghĩ về việc có thể sẽ xảy ra đêm nay, anh có chút khẩn trương lẫn hồi hộp, lăn qua lộn lại trên giường vài vòng, đầu óc tràn ngập những cảnh tượng không thể diễn tả.
Nhưng tất cả những gì anh tưởng tượng đều không xảy ra.
Lộ Nghiêu nhăn mày nhìn chằm chằm vào người đang nằm ngủ bên cạnh như một con heo chết, nhớ lại khoảnh khắc trước anh đang đợi chờ hắn đầy kỳ vọng trên giường, nhưng khi Kiều Sở Sinh quay lại, chỉ hôn lên trán anh một cái rồi lăn luôn ra ngủ...
Ngã đầu liền ngủ luôn! Anh không có chút dụ hoặc nào sao?
Lộ Nghiêu tức giận đứng dậy, đi thẳng vào phòng tắm, trước khi đi anh còn giận dữ đạp Kiều Sở Sinh nhưng hắn không hề có phản ứng.
Sau khi Lộ Nghiêu đi, Kiều Sở Sinh trên giường mở mắt, nhìn theo hướng anh bước đi, trên mặt xuất hiện một nụ cười, sau đó lại nhắm mắt lại, như chưa từng tỉnh dậy.
.....................
Ngày hôm sau, Kiều Sở Sinh đưa Lộ Nghiêu đến bến tàu tiễn Lộ Miểu.
"Chị, đi đường cẩn thận." Lộ Nghiêu không kìm được tiếc nuối.
"Chị không sao đâu, không cần lo lắng, em ở Thượng Hải phải bảo vệ bản thân tốt."
"Vâng!" Lộ Nghiêu thật mạnh gật đầu, Lộ Miểu lưu luyến xoa xoa đầu Lộ Nghiêu: "Chị đi rồi, nếu em nhớ chúng ta thì thường xuyên trở về, cửa lớn của Lộ gia luôn rộng mở chào đón em."
"Vâng, em biết rồi."
"Đại tiểu thư, tàu sắp khởi hành." Tài xế xuất hiện bên cạnh, cung kính nói với Lộ Miểu.
"Được, không nói nữa, chị đi đây." Dứt lời, Lộ Miểu từ trong túi lấy ra một lá thư, nhét vào tay Lộ Nghiêu, sau đó quay lưng bước lên tàu, không nhìn lại.
Lộ Nghiêu vẫn luôn đứng ở bến tàu, ngay cả lúc Kiều Sở Sinh đi tới bên cạnh, anh cũng không có chú ý tới. Mãi đến khi mắt không thấy con tàu nữa, lúc này mới thu lại ánh nhìn chăm chú.
Trên thuyền, tài xế cung kính đứng bên cạnh Lộ Miểu, cô nhìn như không chút để ý phân phó: "Những việc xảy ra khi tôi tới Thượng Hải, giữ kín lời cho tôi."
"Vâng, đại tiểu thư."
Lộ Nghiêu đứng ở bến tàu, mở phong thư của Lộ Miểu ra, bên trong lời nói cũng không nhiều, tất cả đều là dặn dò anh.
.........
Em là đứa con út của Lộ gia, chị luôn nghĩ em sẽ luôn ở dưới sự bảo bọc của gia đình, không ngờ em muốn tự mình định đoạt, chị đã không kịp hiểu được suy nghĩ của em, cái này là sự thiếu sót của người chị này.
Nếu em đã chọn con đường gian nan nhất, vậy không cần hối hận, tiếp tục bước đi, hãy nhớ rằng gia đình vĩnh viễn ở sau lưng, khi không vui hãy trở về.
.........
Lộ Nghiêu đọc lá thư, im lặng một lúc, rồi cẩn thận cất vào túi.
"Được rồi, chúng ta về thôi." Kiều Sở Sinh không hỏi bất cứ điều gì, không hỏi bọn họ nói gì, không hỏi lá thư viết gì, hắn tin tưởng Lộ Nghiêu.
"Đi thôi."
Hai người rời khỏi bến tàu, ngược lại hướng của Lộ Miểu. Ánh sáng và bóng tối đan xen, hai bóng người dần quấn vào nhau, hòa quyện thành một.
Cả đời này sẽ không bao giờ chia cắt nữa.
Mặc thế gian có ra sao, ngoảnh mặt lại, vẫn thấy người ở cạnh bên.----------------------------------------
Chuyện đến đây là kết thúc rồi, tui biết là cách edit của mình vẫn chưa trôi chảy lắm, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện và chờ đợi trong quãng thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại mọi người. ❤️🔥❤️🔥❤️🔥💚
BẠN ĐANG ĐỌC
Dân quốc kỳ thám chi lộ quy kiều
AcakTên gốc: 民国奇探之路归乔 Tác giả: 山风为岚岚 Truyện dịch vì sở thích cá nhân của mình, truyện sẽ hơi kiểu gg dịch và QT, phần thoại mình sẽ để vài phần như trên phim. Và truyện chưa có sự đồng ý chính chủ nên đừng ai lấy đi đâu cả ạ. Cảm ơn mọi người!!! Đây là...