Tôi là Hoàng Kim Long, năm nay tôi học đại học năm 3. Tôi thường được mấy bạn nữ săn đón trong trường và gọi gọi tui là học bá do năm nào tôi cũng có điểm số cao nhất trường nên ba mẹ tôi rất hãnh diện về tôi.
Mọi chuyện vẫn suông sẻ và điểm số tôi vẫn chẳng có gì đến khi kẻ thì của tôi thật sự xuất hiện. Người đó tên là Phạm Anh Quân, điểm số của hắn từ khi đi vào lớp tôi luôn được cao nhất khiến tôi dần tụt xuống hạng hai.
Tôi không muốn thua hắn nên chúng tôi liền ra sức tranh tài để đạt được hạng nhất nhưng điều đó đã thật sự khó với tôi.
Cuối cùng hắn lại là người thắng cuộc đua này khiến tôi tức tối chẳng nói nên lời.
Tôi cứ tưởng rằng hạng hai thì ba mẹ vẫn luôn cưng chiều tôi nên tôi vẫn cứ lầm lì ra mà không bao giờ báo ba mẹ về kết quả học tập lại còn nói dối lúc nào cũng hạng nhất nhưng điều đó ba mẹ lại không biết.
Đến một ngày nọ, giáo viên chủ nhiệm đã báo cáo kết quả học tập của tôi cho ba mẹ thì tôi thấy được sự sửng sốt của ba mẹ nhưng không phải là một ánh mắt trìu mến dành cho tôi nữa mà là một sự tức giận sâu thẩm trong hai đôi mắt ấy.
Ba tôi liền lôi tôi vào phòng mà đánh đập còn mẹ tôi chỉ đứng xem lại còn la mắng nhiều lời khó nghe khiến tôi thất vọng rất nhiều.
Những đòn roi giáng lên thân tôi như sét đánh ngang qua, nó đau nhói lên khiến tôi nghĩ rằng mình chẳng trụ được bao lâu nên cứ thế vết thương chồng chất, máu cứ nhỏ giọt còn chân tôi sớm chẳng thể di chuyển nữa rồi.
Tôi rơi vào cơn đê mê, chẳng còn biết đâu là thật, trước mắt tôi như mờ mờ ảo ảo. Nó chia ra thành hai thế giới khác nhau, một nửa thì hiện lên những hình ảnh ba mẹ yêu thương tôi còn nửa kia lại là những đòn roi không day dứt.
Tôi mệt mỏi ngất đi trong cơn đau đớn tột cùng nhưng trước lúc ngất, tôi nghe ba mẹ sẽ trói buộc tôi vào thành giường để tôi chẳng thể thoát khỏi những cơn thịnh nộ tựa như một quả bom sắp phát nổ.
--------
Ver Tác Giả
Khung cảnh của phòng Long lúc này tràn ngập mùi máu tanh tưởi khiến người thường ngửi vào chỉ sợ và quay đầu chạy đi nhưng khi nhìn vào chắc ai cũng thấy đáng thương cho thân người nhỏ nhắn đầy rẫy vết thương.
Từ lúc nào mà ở dưới căn nhà đã xuất hiện hình bóng của chàng trai thấy được tất cả mọi sự việc diễn ra từ nãy đến giờ và thầm nhìn lên chỗ Long nằm.
Người đó không ai khác là Quân - kẻ thù quyết đấu điểm số với Long. Anh biết cậu ghét anh rất nhiều nhưng có điều mà nói ra chẳng ai tin đó là thật sự thì anh không có ghét cậu mà lại còn thầm thích cậu.
Mà lý do tại sao trời còn đang mưa nhưng anh vẫn đứng ngoài trời để nhìn vào tình cảnh của cậu lúc này?
Là do nhà Quân đối diện nhà Long nhưng gia đình cậu chẳng ai hay biết kể cả cậu.
Việc mà anh cần làm bây giờ là làm sao để đi lên phòng cậu cứu Long khỏi cái gia đình kì quái này. Anh liền ra xe lấy sẵn cái cây búa để phá cái dây xích đang quấn lấy thân cậu.
Nghĩ là làm, anh liền leo lên bám lấy các thành cửa sổ. Cuối cùng cũng tới phòng của cậu. Anh liền phá cửa sổ mà đi vào giúp Long thoát khỏi dây xích rồi bế lấy tấm thân cậu mà rời đi.
Quân ra hiệu cho tài xế riêng của mình chạy đến căn nhà bí mật của anh.
--------
End chap 1
BẠN ĐANG ĐỌC
ApLou | Giải Thoát Cho Em |
FanfictionWarning ⚠: Truyện do tác giả tưởng tượng nên tình tiết không áp dụng lên người thật nên đừng đem lên trước mặt chính chủ ạ! Cảm ơn mn đã đọc ạ<3