Linh Lang mỉm cười, xoa đầu An Điềm. "Trước đây, chị là một giáo viên dạy nhạc. Chị rất yêu công việc của mình, yêu những đứa trẻ..." Giọng cô nghẹn lại khi nhớ về những học trò bé nhỏ đã không thể sống sót qua đại dịch.
An Điềm nắm lấy tay Linh Lang, "Chị đừng buồn nữa. Chấn Minh sẽ sớm trở lại như xưa thôi."
Khu chung cư cũ kỹ, từng là tổ ấm của biết bao gia đình, nay mang một vẻ hoang tàn, đổ nát. Những bức tường loang lổ vết thời gian, những mảng sơn bong tróc như những vết sẹo chằng chịt trên gương mặt mệt mỏi của thành phố. Cầu thang bộ xiêu vẹo, tay vịn hoen gỉ, những bậc thang phủ đầy bụi bặm in hằn dấu chân của những người sống sót, đôi khi còn vương vãi những vệt máu khô đen của những kẻ xấu số.
Bên trong một căn hộ rộng rãi hơn những căn hộ khác, được trưng dụng làm nơi sinh hoạt chung, ánh đèn dầu leo lét thay thế cho ánh điện đã tắt ngúm từ lâu, hắt lên những bức tường ẩm mốc như những bóng ma kỳ dị nhảy múa.
Mùi ẩm mốc, bụi bặm hòa quyện với mùi thức ăn đơn giản, tạo nên một thứ mùi đặc trưng của sự sống lay lắt, nhưng cũng không thể át đi mùi tanh tưởi của xác chết đâu đó bên ngoài.
Những tấm nệm cũ được trải trên sàn nhà lạnh lẽo, những bộ quần áo sờn rách được treo trên dây phơi tạm bợ, những vật dụng cá nhân ít ỏi còn sót lại được đặt gọn gàng trên những chiếc kệ ọp ẹp như một lời nhắc nhở về cuộc sống đủ đầy đã mất.
Khó khăn là vậy, những người sống sót vẫn cố gắng duy trì một cuộc sống bình thường, cố gắng tìm kiếm những tia hy vọng mong manh giữa thế giới đầy chết chóc. Ông Trần, với mái tóc bạc phơ và đôi mắt hiền từ ẩn giấu sau cặp kính dày cộp, thường ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm dõi theo thành phố đổ nát. Ông kể cho An Điềm nghe những câu chuyện về quá khứ huy hoàng của Chấn Minh, về những công trình kiến trúc đồ sộ, những khu vườn xanh mát, những con phố nhộn nhịp người qua lại.
"Ngày xưa, Chấn Minh là một thành phố tuyệt đẹp,," ông Trần nói, giọng trầm ấm nhưng ánh lên một tia khó hiểu. "Những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn, những con đường rộng thênh thang, những cửa hàng sang trọng... Tất cả đều biến mất chỉ sau một đêm."
An Điềm ngước nhìn ông, đôi mắt to tròn lấp lánh niềm tin. "Nhưng Chấn Minh sẽ lại đẹp như xưa thôi, ông nhỉ?"
Ông Trần xoa đầu cô bé, "Ông cũng hy vọng như vậy, nhóc con à."
Người mẹ trẻ với dáng người gầy gò và đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, vẫn không ngừng chăm sóc cho hai đứa con nhỏ. Cô vừa bón cho đứa con trai út một thìa cháo loãng, vừa dỗ dành: "Ngoan nào con, ăn hết cháo rồi mẹ kể chuyện cổ tích cho nghe."
Đứa bé gái lớn hơn, khoảng năm tuổi, nép vào lòng mẹ, đôi mắt to tròn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bóng đen của xác sống lờ mờ trong màn đêm. "Mẹ ơi, con sợ..."
Người mẹ ôm con gái vào lòng, "Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi." Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt ánh lên sự lo lắng. "Chỉ cần chúng ta ở trong này, sẽ không có con quái vật nào có thể làm hại chúng ta."
Kế bên đó, chàng trai trẻ với chiếc chân băng bó, nằm trên giường, ánh mắt anh hướng về phía xa xăm, chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm. Anh nhớ lại những ngày tháng tập luyện vất vả, những giải đấu anh đã tham gia, những chiến thắng anh đã đạt được. Giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BinHao] Kỉ Nguyên Avac-dolism
FanfictionTên truyện: Kỉ Nguyên Avac-dolism. Tình trạng: Đang tiến hành, dự kiến 50 chương. Thể loại: Hiện đại, niên thượng, viễn tưởng, huyền huyễn, tận thế, fanfiction, 1x1, HE. Tác giả: tookiddle. Pairing: Đội trưởng đội lính đặc chủng một con độc thân ban...