"Anh này. Anh còn thức không?"Tuấn Duy lặng im trong nhiều phút đồng hồ trước khi gom đủ kiên nhẫn cùng sức mạnh mà trả lời cuộc điện thoại. Giọng nói mềm mại và êm dịu như trong giấc mơ hắn bao năm vẫn đang đợi đầu dây phía bên hắn cất lời.
"Sao?"
Trong nhiều năm trời, hắn đã nghĩ cuộc gặp đêm đó là một giấc mơ bình dị, rằng ngay tại một quán cà phê gần nhà mà hú họa hắn ghé được đúng năm lần trước khi chuyển nhà, hắn đã gặp được nỗi nhớ khó gọi tên dưới hình hài một cậu thiếu niên trong chiếc áo bông trắng. Hắn đã luôn nghĩ vậy dù sau khi rời đi thì hắn cũng chẳng bao giờ có ý định quay trở lại tìm kiếm Nỗi Nhớ và tiếng đàn.
Đã từng là vậy cho đến khi hắn điểm mặt gọi tên được Nỗi Nhớ. Bây giờ, Nỗi Nhớ, cậu ta và tiếng đàn đều là Quang Anh.
"Anh qua chỗ em được không?"
Giọng nói lại vang lên kèm tiếng sụt sịt như thể Quang Anh đang khóc và nó lại khiến Duy tốn thêm mấy chục giây để đủ vững lòng mà nói lời từ chối. Nhưng ai mà từ chối được người trong lòng dễ vậy.
"Đi ngủ đi, Quang Anh. Chú mày say rồi."
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười nghẹn ngào."Em hứa là em không say đấy. Anh qua đây với em đi, mình uống gì đó... Đi mà..."
Tất cả mọi tế bào não đều đang thét gào trong óc hắn rằng hắn nên biết thừa cậu ta nói dối. Tất cả, tất cả đều đang nói với hắn những lời lý trí hết mực để hắn khỏi rơi vào một vực sâu của những điều không thể gỡ lại được. Vậy mà đâu đó trong lồng ngực Duy bỗng lay động.
"Đợi anh." Rồi hắn cúp máy. Và nhanh như cách câu chuyện giữa cả hai bắt đầu vào một đêm mưa tháng bảy, hắn phóng xe đến khách sạn nơi Quang Anh đang chờ.
Duy nhìn chằm chặp vào màn hình tinh thể lỏng đang hiển thị tin nhắn số phòng từ cậu ta mà không khỏi rối trí. Hắn không rõ bản thân đang làm gì nữa. Hình tượng, danh tiếng, cơ hội, cái tôi, tất cả cứ như thế mà dễ dàng xếp gọn một bên vì một vài giây yếu lòng trước Nỗi Nhớ sao? Trước cậu ta sao? Trước Quang Anh sao? Hàng vạn câu hỏi làm hắn tần ngần dừng bước chân trước cửa thang máy. Cánh cửa đóng lại, không chờ đợi; và một lần nữa tâm hồn hắn chu du về ngày mưa tháng bảy cùng ly chanh tuyết năm nào.
Có đáng không? Hắn lặp đi lặp lại một câu hỏi và trước khi nhấc điện thoại gọi Quang Anh một lần nữa để từ chối, cửa thang máy trước mặt đã lại mở ra. Đối diện hắn chính là người trong lòng, vị trí ấy chẳng hề thay đổi kể từ khi Duy ngờ ngợ nhận ra cậu ta sau bao năm. Cậu ta mặc áo sơ mi rộng dài tay và quần tây, từ trên xuống dưới đều là trắng và trong sạch, không nói không rằng mà lao vào lòng hắn.
Trong khi đôi tay vẫn vắt qua cổ hắn mà trói lại, Quang Anh hướng đôi mắt ướt mà nhìn lên, bắt gặp ngay ánh mắt rối bời của hắn mà nở nụ cười. Ngay tại giờ phút đó, hắn biết cậu ta đang muốn làm gì, điều quan trọng hơn là Duy muốn biết liệu chính cậu có nhận thức được cậu đang làm gì hay không mà thôi.
"Anh này. Anh đàn cho em nghe nhé?"
Những ngón tay Duy mải miết. Làn da ẩn sau lưng áo trắng nóng bừng như đang tan chảy dần dưới bàn tay cuồng si của hắn. Hắn hôn lấy cậu con trai trong vòng tay, cả người như có điện. Lưỡi cậu ta yếu mềm và ngoan ngoãn, như thể chỉ mong muốn được hắn dắt đi như bản nhạc in trong từng khớp ngón. Dù được trao cho quyền chủ động trong nụ hôn, hắn vẫn cảm thấy mình như đã bị thao túng từ ban đầu. Từ câu chào đầu tiên bên chiếc lò sưởi điện. Từ nụ hôn đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NusRhy/18+ ] Mở ra mắt mưa
Fiksi Penggemar["Anh qua chỗ em được không?" Giọng nói lại vang lên kèm theo tiếng sụt sịt; như thể Quang Anh đang khóc và Duy lại tốn thêm mấy chục giây cố giữ bình tĩnh để đủ vững lòng nói lời từ chối. Nhưng ai mà từ chối được người trong lòng dễ vậy.] ________...