Dường như mọi thứ đều theo kế hoạch.
Có điều tôi vẫn đánh giá thấp Liễu Thanh Thanh, hoặc là có lẽ tôi nên nghĩ cô ta sẽ không dễ dàng dừng tay như vậy.
Một tháng sau cuối cùng cũng đến.
Tôi chuẩn bị trang phục và đàn violin, sau đó bắt taxi đến buổi chung kết cuộc thi tài năng.
Nhưng đi được nửa đường, tôi phát hiện xe đang đi sai hướng.
"Bác tài, chú có đi nhầm đường không?" Tôi vội hỏi tài xế.
Tài xế trả lời thờ ơ: "Vẫn đúng đường mà, đường ngắn hơn đang xây dựng nên phải đi đường vòng, không tốn nhiều thời gian của cháu đâu."
Đường vòng?
Tôi vội mở bản đồ trên điện thoại.
Xe đã vào cao tốc, hướng đi ngày càng lệch, nếu muốn quay lại thì phải tốn ít nhất hai tiếng nữa.
"Dừng lại, tôi muốn xuống xe." Tôi kêu lên.
"Xe không được dừng giữa đường cao tốc đầu, cháu ngồi yên đó đi, chúng ta đến nơi ngay thôi."
"Tìm chỗ dừng xe lại, nếu không tôi sẽ kiện ông."
Tài xế khinh thường: "Cô bé đừng vậy chứ, tôi chở cô đi xa như vậy đâu có đòi thêm tiền của đâu. Muốn trách thì cô cứ trách đi, dù gì bây giờ tôi cũng không có cách nào dừng xe lại."
"Liễu Thanh Thanh bảo ông làm thế đúng không?" Tôi lạnh lùng hỏi.
"Cô bé nói gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả. Liễu Thanh Thanh là ai? Tôi không biết."
Vấn đề này quá hiển nhiên.
Tôi mặc kệ tất cả, xoay người đá cửa xe.
Tài xế vẫn không quan tâm, tiếp tục lái xe đi về phía trước.
Nhưng xe chạy không được bao lâu thì đã phải dừng lại, phía trước hình như xảy ra tai nạn nên gây tắc đường.
"Mở cửa! Tôi muốn xuống xe!" Tôi hét lên.
Tài xế đã cho xe dừng lại nhưng không hề có ý định mở cửa.
Tôi lại đá cửa xe.
"Ngồi im đi." Tài xế lo lắng duỗi tay muốn giữ tôi lại.
Tôi cắn ông ta một cái.
Tài xế tức giận đánh mạnh vào trán tôi một cái.
Tôi mặc kệ mọi thứ, tiếp tục đá và cửa kính ô tô.
Cuối cùng cửa kính cũng vỡ.
Tôi vươn đầu ra ngoài hét lớn: "Bắt cóc! Cứu tôi với!"
"Đừng la lối nữa!" Tài xế sợ hãi kéo áo tôi lại.
Nhưng tiếng hét của tôi đã thu hút mọi người.
Vài tài xế nam nghe tôi kêu cứu liền chạy tới.
"Ông ta bắt cóc tôi! Cứu tôi với!"
Mọi người tốt bụng chỉ vào mặt tài xế chở tôi, yêu cầu ông ta cho tôi xuống xe.
Tài xế hoang mang mở cửa, vội giải thích: "Hiểu lầm thôi, ai làm dám bắt cóc vào ban ngày chứ! Tôi chỉ chở cô bé này đi đường vòng nhưng cô ấy quá nhát gan, nhất quyết đòi xuống xe dù đang ở trên đường cao tốc, thậm chí còn đạp vỡ cửa kính xe của tôi. Tôi nói này cô bé, đừng hòng bỏ trốn, nếu không bồi thường thiệt hại thì cô đừng hòng đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô gái trong lồng: Trăng tối sương mù, cẩn thận với ngọn nến
TerrorTên Hán Việt: Lung trung nữ: Nguyệt hắc vũ trọng, tiểu tâm hỏa chúc/ 笼中女:月黑雾重,小心火烛 Tác giả: Nguyệt Hạ Tiểu Khê / 月下小溪 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Tình trạng: đang viết Giới thiệu: Tiếng hồ cầm ê a khàn khàn, ánh trăng hàng ngàn năm trước hình như chưa từng...