Chapter 03 - "đồng đội", và còn nữa

22 6 9
                                    

!văn non!

!phi logic!

!ooc!

!my au!

!không liên quan đến lịch sử cũng như các tác phẩm khác!

===============

.

"A... Ư..."

Việt Nam khó khăn cựa quậy, đôi mắt hoàng kim hé mở, tầm nhìn mờ ảo loé sáng, rồi bắt đầu hiện ra hình bóng một thiếu niên đang nhìn mình, tóc bạch kim.

Đoàn mò thì xem chừng ngang tầm Trung Quốc với Đông Lào thôi.

Định ngồi dậy thì cảm thấy cơ thể nặng trĩu, bị một vòng tay giữ lại. Giọng nói trầm ấm phát ra truyền vào tai, vừa lạ mà cũng vừa quen.

Liên Bang Nga...?

"Nằm yên. Trung quốc, anh ta tỉnh rồi."

Nơi này có vẻ là bên trong một toà nhà cao tầng, trời bên ngoài đã là chiều tối, vẫn còn ánh sáng nhưng không đáng kể lắm. Việt Nam tự hỏi mình đã ngủ bao lâu rồi.

Ngẫm lại tầm nhìn thì khung cảnh hiện ra có chút bối rối, tạm bỏ qua cơn đau ở phía cẳng chân (đang được chườm đá lạnh bởi người bên trên) và cơ thể, hình như y đang nằm lên... đùi cậu ta? Đúng thật. Cậu cúi xuống nhìn y, còn đưa tay lên vuốt tóc mái y mấy cái.

Khá... dễ chịu.

Tay cậu ta đột ngột bị đánh một cái bởi Trung Quốc. Trán y theo đó lại cảm nhận được một cảm giác khác cũng thoải mái không kém.

"Anh tỉnh rồi à? Để em tóm tắt tình hình sơ qua nhé!"

Y gật đầu.

"Anh bị bong gân nhẹ do vận động quá sức và bị căng cơ, cộng thêm việc các vết xước chưa lành nên có dấu hiệu nứt ra, chảy máu, tình trạng hiện tại của anh na ná một thương binh trên chiến trường ấy! Dù không nặng đến mức ấy."

Việt Nam nhìn nó vừa lau bớt mồ hôi trên trán mình vừa nói, lòng cảm thấy khá hoài niệm và quen thuộc?

"Ban nãy mình anh cân tất cũng ngầu lắm đấy. Hừm, tôi là Nga, Liên Bang Nga, anh vừa có ý định ngồi dậy ngay đúng không? Đồ điên."

Nga gõ nhẹ lên trán Việt Nam, bỏ qua cái lườm của Trung Quốc, cậu cau mày, giọng có vẻ bực.

"Tôi đã băng bó cho anh cẩn thận lắm rồi mà còn định ngồi dậy để nặng thêm à? Nằm yên ở đây cho tôi. Hoa Kỳ! Mang nước điện giải đây!"

Việt Nam mơ hồ nghe tiếng tặc lưỡi nhẹ của Trung Quốc lúc nó bỏ khăn ra khỏi trán y, tròng mắt hoàng kim nhìn theo hướng gọi của Nga, nhìn thấy một chàng trai khác đang vác cả thùng nước vào, đặt một cái "bịch" xuống gần cậu ta.

Khi cậu ta gỡ cặp kính ra, tim y hẫng một nhịp, hơi thở đều đứt một quãng, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, thật là, lúc nào cũng vậy...

'chồng' hờ...

"Sao? Bệnh nhân may mắn của chúng ta tỉnh rồi à?"

"Đưa một chai đây, vác cả thùng vào rồi nói lắm thế."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[CHs][VietnamHarem] Thực hay Mộng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ