Downpour những ngày cuối năm đông nghịt khách. Trang trí giáng sinh dừng lại ở mức cơ bản, Pond hơi sững người một chút khi nhìn thấy vòng hoa giáng sinh được kết bằng trạng nguyên đỏ rực ở cửa trước của bar. Mei nhẹ kéo anh đi, Pond vừa bước vào vừa giấu đi nụ cười chua chát. Có thể được như Luke thật tốt. Anna đi rồi, tình yêu của hai người dành cho nhau dù chưa nói ra cũng vẫn trọn vẹn thiêng liêng. Nếu Phuwin cũng đột ngột chết đi, điều đó có thể làm anh đau lòng không muốn sống, nhưng không bao giờ làm anh có thể hận cậu nhiều như lúc này. Phuwin, con người đó rõ ràng không biết trời đất là gì, vẫn tưởng mình là trung tâm của thế giới.
Ngôi nhà ở phía đối diện Phuwin mua từ khi nào thậm chí Pond còn không biết, cậu khua chiêng múa trống quay về đó ở. Buổi sáng Phuwin bật nhạc rock ầm ầm rồi lại lắc giật bên nhà, Mei đứng nhìn trân trân mà ánh mắt cô rõ ràng lo lắng. Đêm nào Phuwin cũng mở toang cửa sổ, cậu ngồi ở đó vẽ vời, chẳng mấy chốc mà Pond đã phải đóng cửa sổ phòng mình vì vòng ôm của Mei với anh ngày càng mất tự nhiên. Cậu không đàng hoàng xuất hiện mà chỉ ám lấy hai người như âm hồn không tan, Pond cũng không có cách nào hai mặt một lời với cậu.
Phuwin thẳng thừng rời đi, nghênh ngang trở về, không ý thức được tình yêu của hai người đã chết rồi mà vẫn nhìn anh cười như trước. Thậm chí, Pond thở dài, lại nữa rồi.
Anh đi trên bậc thang gỗ lên ban công của Downpour, chưa hết một nửa cầu thang thì đã thấy ở bàn dưới cùng có người đang ngồi một mình mà trước mặt là chai rượu chỉ còn một nửa.
Lần nào anh tới Downpour cũng đã thấy Phuwin chờ sẵn, cậu chống tay lên cằm nhìn anh rất lâu và chỉ nhìn như thế, không nói một câu nào. Cử động của Pond đều bất tiện, nhưng đây là quán bar Mei rất thích. Bạn bè chung của hai người đều tụ tập ở đây, Pond không còn cách nào khác phải dịch người ra phía sau một bụi tùng lớn che khuất mình khỏi ánh mắt nóng rực của người kia mà vẫn cảm thấy như ánh mắt đó có thể xuyên qua mọi chướng ngại vật để nhìn đến mình.
———
Đêm nay là đêm thứ hai mươi tư Pond đến đây. Phuwin biết điều đó, vì cậu đã buộc đến nút thắt thứ hai mươi tư trên chiếc rèm tua rua của khăn trải bàn caro xanh đỏ. Hai mươi tư đêm, Phuwin chỉ nhìn và nhìn như vậy, nhìn Pond lịch sự mở cửa ra cho bạn gái rồi giữ cửa cho một người phục vụ đi vào, nhìn anh đi lên cầu thang mà đưa một tay ra đỡ sau lưng cô ấy. Cậu nhìn Pond nhẹ gạt ly rượu trên bàn khi Mei đòi uống, nhìn Mei tựa đầu vào vai anh rồi bàn tay của họ đan chặt vào nhau.
Phuwin không biết Pond lấy đâu ra đủ dũng khí để làm những điều đó với một người khác nữa ở chính cái nơi mà từ bảy năm về trước hai người luôn cùng nhau xuất hiện. Cũng là những đêm uống say rồi chỉ ngồi yên lặng nhìn vào mắt nhau, nhưng ngày bước chân ra khỏi cửa bar thì gặp một đợt tuyết rồi Phuwin lười biếng lùi vào trong không chịu đi về nữa, bây giờ Pond thản nhiên nhìn một người khác, ánh mắt anh vẫn lơ đãng ấm áp như chưa bao giờ có Phuwin tồn tại trong đời.
Phuwin chưa vội đi làm. Lần trước trả lời với Luke rằng mình đang cân nhắc, Phuwin thật sự biết rằng câu trả lời nằm ở đâu. Cách đây hai năm, Phuwin đã có cam kết với MI rằng sau khi tốt nghiệp sẽ quay trở về làm việc. Cam kết đó là để đổi lại cho lời mời Pond trở lại làm kiến trúc sư trưởng của công ty kiến trúc mới mở dưới sự quản lý của MI, cậu đã phải cầu xin lẫn đe dọa Namtan mới được một lời chấp nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin | hành tinh đi lạc | đêm mưa
Romantizm"Tôi sẽ đứng giữa phố phường đông đúc, với nụ cười lơ đãng hiếm hoi. Và đợi anh đến lúc kịp hoàng hôn." •Truyện gốc của tác giả @downpour0721 •Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả