Nụ Hôn Đầu

315 51 4
                                    



"Cái cây đó mập quá đi, anh hôn em được không?"

***

Đã xác nhận quan hệ được bao lâu rồi? Nửa tháng rồi.

***

Buổi tối nghe chép chính tả học từ mới, do cán sự bộ môn phụ trách.

Lưu Diệu Văn đi tới đi tui hai đầu lối đi, vừa đi vừa đọc từ mới, cuối cùng dừng lại bên cạnh bàn của Chu Chí Hâm.

"Clumsy." Lưu Diệu Văn đọc.

Chu Chí Hâm viết chữ "s" thành chữ "z", Lưu Diệu Văn có thể nhìn thấy, nhưng trong mắt hắn chỉ còn hình ảnh Chu Chí Hâm đang cúi đầu chăm chú. Cậu cắn nhẹ môi dưới, vào khoảnh khắc Lưu Diệu Văn đọc tiếp từ mới liền vội vàng sửa lại chữ "z" thành chữ "s".

Dáng vẻ tập trung của Chu Chí Hâm... thật xinh đẹp.

Lưu Diệu Văn không còn có thể nghe thấy tiếng lật sách của các bạn học khác sau lưng, hắn thậm chí suýt chút nữa quên mất mình đang đọc tới từ nào.

Mãi tới khi nghe chép xong từ mới của toàn bộ Unit, Chu Chí Hâm mới nhẹ nhõm đặt bút xuống, ngẩng đầu cười nhìn Lưu Diệu Văn.

"Viết xong hết rồi chứ?"

Chu Chí Hâm nói: "Vâng, có lẽ đúng hết rồi."

Đôi mắt cậu lấp lánh, chiếc mũi hơi nhăn lại, giọng điệu rất tự hào.

Lưu Diệu Văn phải quay về chỗ ngồi rồi, trước khi rời đi còn len lén dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay của Chu Chí Hâm.

Không chỉ là không thể hôn, đến cơ hội được nắm tay cũng quá là ít.

Những lúc sánh bước bên nhau khẽ chạm mu bàn tay, những lần vô tình bốn mắt chạm nhau, khóe môi cong cong không thể kìm nén, lon Coca xuất hiện trên bàn học sau giờ thể dục, mẩu giấy truyền tay trong giờ học được ký tên bằng một trái tim nho nhỏ.

Hai tuần, nửa tháng, tưởng như chỉ mới tỏ tình hôm qua. Một người ngập ngừng nói thích, một người nắm chặt bàn tay gật đầu, rồi cả hai cùng mất ngủ cả đêm.

Hôm tỏ tình, Lưu Diệu Văn đã muốn hôn cậu, nhưng không dám.

Nói ra thật xấu hổ, nhưng hắn thật sự... không biết mấy thứ này, hắn chưa từng hôn ai bao giờ.

Lưu Diệu Văn nói: "Hôm nay tan học... chúng ta, ra sân bóng dạo một vòng đi."

Buổi tối ở ký túc xá có giờ tắt đèn. Mùa hè mọi người đều phải đi tắm, vừa về đến ký túc là vội vàng thu dọn, tranh thủ thời gian còn làm bài tập. Thời gian đi dạo một vòng sân bóng thật sự là rất quý giá.

Chu Chí Hâm vẫn đồng ý.

Ở sân bóng chỉ lác đác vài người, chẳng ai nhìn rõ ai. Cả hai đều nắm chặt bàn tay, bước đi rất chậm.

"Hồi nãy đọc chép từ mới, sao anh cứ đứng cạnh em vậy, bạn cùng bàn em làm phao mà không dám chép."

"Hả?" Lưu Diệu Văn nói, "Anh không nhìn thấy, anh chỉ là muốn đứng cạnh em thôi."

Chu Chí Hâm gật gù không nói. Bầu trời nhìn không rõ mấy ngôi sao, chỉ có thể nhìn thấy vầng trăng sáng, nóng đến mức gần như tan chảy, giống như sô cô la trắng Lưu Diệu Văn tặng cậu sáng nay.

[Trans | Văn Chu] Nụ Hôn ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ