Chương 11: "Anh thua rồi, đội trưởng Thành."

63 12 2
                                    

"Có đấy," Chương Hạo quay sang nhìn anh, "Đội trưởng Thành không thấy tôi đang luyện tập sao?"

"Thanh niên các cậu đúng là sức khoẻ hơn người thật, muộn rồi mà vẫn luyện tập chăm chỉ quá." Thành Hàn Bân lên tiếng cười trừ, phá vỡ sự gượng gạo.

Chương Hạo dừng lại động tác, con dao găm vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay. "Như thường lệ mà thôi." Cậu đáp lại, ngữ khí vẫn lạnh lùng như mọi khi.

Thành Hàn Bân tiến lại gần, ánh mắt anh dừng lại trên con dao găm. "Đó là con dao tôi đưa cho cậu trước khi đi trinh sát phải không?"

Chương Hạo gật đầu. "Dùng cũng không tồi. Hoá ra đồ của đội trưởng Thành cho tôi cũng không hoàn toàn là đồ đểu."

"Có muốn đấu tập với tôi không?" Thành Hàn Bân đề nghị, một tia thách thức lóe lên trong mắt anh.
Chương Hạo nhìn anh, khoé môi thoáng nâng lên. "Được thôi."

Cuộc đấu diễn ra nhanh và quyết liệt. Hai người đàn ông di chuyển như những bóng ma, trao đổi những đòn tấn công và phòng thủ chớp nhoáng. Tiếng dao găm va chạm vào nhau vang lên chan chát, tiếng thở dốc của hai người hòa lẫn vào tiếng gió đêm.

Thành Hàn Bân, với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, chiếm ưu thế trong những phút đầu tiên. Anh liên tục dồn ép Chương Hạo, không cho cậu có cơ hội phản công. Dù vậy, Chương Hạo cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Cậu tận dụng sự nhanh nhẹn và linh hoạt của mình để né tránh những đòn tấn công của Thành Hàn Bân, đồng thời tìm kiếm cơ hội phản đòn.

Cuối cùng, Chương Hạo tìm thấy một sơ hở. Cậu nhanh như chớp lách qua hàng phòng thủ của Thành Hàn Bân, con dao găm kề sát cổ anh.

"Anh thua rồi, đội trưởng Thành." Chương Hạo nói, giọng nói vẫn bình ổn sau cuộc so tài cam go, mà không biểu lộ chút mệt mỏi nào. Cơ thể cậu vô thức đè lên người Thành Hàn Bân, hơi thở của người đối diện cùng thân nhiệt nóng rực phả vào khiến Thành Hàn Bân có chút mất tự nhiên. Anh nhanh chóng đẩy Chương Hạo ra, hơi thở có chút gấp gáp.

"Cậu... cậu chiến đấu cũng không tồi." Thành Hàn Bân nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng không giấu được chút đỏ trên vành tai. Anh vội vàng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, cố gắng che giấu sự bối rối của mình.

Chương Hạo nhìn Thành Hàn Bân, ánh mắt sắc bén của cậu dường như đã bắt được khoảnh khắc lúng túng của anh. Một nụ cười thoáng hiện trên đôi môi mỏng, nhanh đến nỗi Thành Hàn Bân không chắc mình có nhìn nhầm hay không.

"Từ giờ trở đi, cậu là một phần của đội A," Thành Hàn Bân nói, giọng anh cứng nhắc. "Đừng khiến tôi thất vọng."

"Tôi hiểu."

Cả hai đứng đối diện nhau một lúc, không ai nói gì. Cuối cùng, Chương Hạo lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "Chúng ta nên quay về thôi, đội trưởng. Mọi người đang chờ chúng ta."

Thành Hàn Bân gật đầu, "Ừ, đi thôi."

Họ cùng nhau bước xuống cầu thang, cùng trở về phòng chỉ huy.

"Chúng ta không thể cứ ở mãi trong khu chung cư này," Thành Hàn Bân nói, "Cần phải tìm kiếm thêm người sống sót và mở rộng vùng an toàn."

[BinHao] Kỉ Nguyên Avac-dolismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ