Giấc mơ có thật không? Em không rõ và cũng không tưởng tượng được giấc mơ của mình một cách hoàn chỉnh.
Em dường như không nhớ rõ được hình hài của người ấy nữa, một hình hài chẳng tồn tại trong kí ức của em, nó xuất hiện mỗi đêm với một người đang nắm chặt lấy tay em, bàn tay người đó to lớn vừa mạnh mẽ nắm giữ lấy em, em không còn nhớ rõ được gương mặt ánh mắt hay hình dáng của người ấy. Những đêm thức trắng chẳng thể chợp mắt nổi một giây, thế nhưng mỗi khi muốn vào giấc ngủ nó lại hiện hữu lên cái giấc mơ về một con người không rõ thân phận, cũng vì thế mà quầng thâm dưới mí mắt cũng đậm mấy phần nhưng cơ thể em chẳng thấy mệt mỏi. Những giấc mơ về người ấy hiện hữu thực thực ảo ảo, chẳng nhìn rõ được bên trong lớp sương dày ấy là một gương mặt như thế nào.
Mấy hôm nay định nghĩa về một giấc ngủ ngon với em là vô giá. Những đêm trằn trọc không vào giấc ngủ trong đầu chỉ luôn nhớ đến hình bóng một con người, những đêm bất chợt gặp anh trong giấc mơ nhưng chẳng thấy được hình dáng, những cử chỉ hành động thô bạo nhưng lại khiến em động lòng, trong giấc mơ ấy em chẳng biết được anh nói gì chỉ cảm thấy rằng giọng nói anh rất ấm áp.
- Hyung Seok! Hôm qua cậu không ngủ sao?
Một cô bạn đến bên cạnh chỗ ngồi của cậu, ân cần xoa xoa mi mắt đang nhắm nghiền vì mệt mỏi chẳng thể mở lên nổi của cậu. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mang một cảm giác nhẹ nhàng và thư giãn, Hyung Seok cũng không cản lại hành động ấy chỉ gật gù mà đáp lại:
- Tớ gặp ác mộng nên không thể ngủ lại.
- Nên mua thuốc ngủ uống không?-
Jin Sung bên cạnh ngốc đầu dậy cho thêm ý kiến liền bị cô cốc một cái rõ đau- Ngốc nhỡ cậu ấy lặm thuốc thì thế nào
- Nhưng...
Những câu nói bên cạnh dần nhoà đi, cậu bên cạnh đã nằm gục xuống bàn từ bao giờ. Âm thanh ồn ào của lớp học cũng dần xoá mờ đi, nhượng lại một khoảng trống màu trắng vô tận khiến cho bản thân cậu cũng chẳng chú ý đến xung quanh.
- Mày không chú ý nghe tao nói à? Không phải loại này
Âm thanh có chút cáo gắt như hút lại hồn cậu trở lại,bây giờ cũng đã tối trời cái thân hình quá khổ đang cố gắng lấy lại tinh thần cho công việc của mình. Bởi vì cửa hàng tiện lợi đang có một vị khách khó tính ghé thăm, vị ấy có chút nóng nảy tông giọng cũng cao hơn khi nãy một chút. Cậu cúi người xin lỗi rồi lại quay lại phía sau lấy loại thuốc mà người kia yêu cầu.
Chẳng biết hôm nay tâm trí cậu lẩn quẩn chuyện gì mà trong lúc trông cửa hàng lại không chú ý mấy lời khách nói thế nhưng vị khách khó tính kia vừa rời đi cũng nhường chỗ cho sự yên tĩnh đi đến.
Đúng vậy vì sự nhút nhát và hèn yếu của bản thân, Hyung Seok đã luôn chạy trốn chạy trốn khỏi địa khỏi cái ngôi trường địa ngục ấy. Park Hyung Seok là một kẻ hèn yếu chỉ biết chạy trốn chỉ biết khiến cho người thương yêu cậu nhất phải mệt nhọc. Thế nhưng thứ mà cậu càng sợ hãi càng muốn chạy trốn lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh cậu, một dáng người mà cậu chỉ cần nhìn vào cái bóng lưng của nó đã khiến cho cậu kinh sợ. Dù cách nhau một lớp kính dù biết được nó sẽ chẳng chú ý đến cậu được thế nhưng chỉ cần nhìn thấy nó đã khiến cho cậu phải sợ hãi hàng ngàn câu hỏi đang chạy trong đầu của Park Hyung Seok, những kí ức không muốn nhớ đến lại cứ như thế mà ào ạt chảy ngược lại vào não của cậu.
Cậu đã chạy trốn khỏi tên khốn đó, cái tên chỉ xem cậu như một súc vật ánh mắt khinh miệt của một kẻ mạnh nhìn xuống. Nó luôn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường và buông lời nhục mạ như một lẽ thường tình, đúng cậu luôn sợ nó phải chạy trốn sợ hãi và... tuổi nhục. Trái tim cậu như muốn bóp nghẽn lại từng giây khi nhìn thấy nó đi càng gần đến chỗ cậu, để rồi trong cái giây phút tưởng chừng cậu sẽ lại chạy trốn nó đã đi khỏi cửa hàng một đoạn. Dẫu vậy mồ hôi trên người Hyung Seok vẫn tuôn ra nó như thế nó vẫn luôn là như thế bất kể lúc nào nó cũng sẽ phản ứng như thế khi nhìn thấy nó, cái cơ thể này vẫn luôn sợ hãy trước Lee Tae Sung.
Nếu một ai đó nói cuộc sống bình yên quá khó khăn thì Hyung Seok chỉ có thể cười trừ mà ngẫm nghĩ về cuộc sống này bởi vì đến cả bây giờ cậu vẫn chưa có một ngày yên bình để sống. Lại nhớ hôm nay ông chú cửa hàng ghé đến, có nói với cậu vài thứ, rồi nhanh chóng rời đi. Nghe nói mấy hôm nay có vài tên trộm mới nhú, việc bị trộm giống như là việc ăn một bữa cơm tại nhà nhưng mà lũ này lại lấy đi một số tiền rất lớn rồi lại đập phá hàng hoá bên trong, xem chừng bọn này không phải như những tên bình thường mà còn có phần đáng sợ hơn nếu chúng biết đánh đấm.
Hôm nay cửa hàng gần đóng cửa, lại bắt gặp vị khách khó tính kia lại ghé thăm nhưng lại gây gỗ với những vị khách khác trong đây. Chẳng biết xui rủi như nào anh ấy bị những người kia nói rằng anh ấy đã lấy trộm một số thứ trong lúc cậu không chú ý. Người kia dáng vẻ điềm đạm, khi nghe được những lời buộc tội ấy mặt không biến sắc mà ngược lại còn thách thức họ đưa ra bằng chứng.
Nhưng một cái miệng thì làm sao cãi lại được trăm cái miệng, anh ấy nhanh chóng bị mấy người kia động tay động chân. Vốn tính bước ra can những người kia thân thủ nhanh nhẹn, nhanh chóng xử lý hết bọn người kia. Từ trong túi anh ấy móc ra những món đồ mà đám người kia đã lấy cắp mà đặt lên bàn thu ngân.
- Cẩn thận hơn chút
Với chất giọng vô cùng thoải mái, vị khách ấy thanh toán xong rồi rời đi còn chưa kịp cho cậu nói câu cảm ơn.
Nhìn theo bóng lưng của người ấy thoáng có chút quen thuộc.
Sau khi kết thúc công việc, lê thân xác về đến nhà mà cả người đã rã rời từ lâu. Cậu chỉ muốn nhanh chóng đóng gói bản thân lên giường ngủ nhưng nghĩ lại bản thân từ sáng đến giờ thúi không ngửi nổi và còn cái bụng đang đánh trống inh ỏi khiến cậu có chút động lực mà ngồi dậy.
Thế nhưng lại như bao đêm, không biết bao nhiêu mồ hôi đổ đầy trên người, Hyung Seok thở dốc mà bất lực nhìn lên trần nhà vẫn là giấc mơ ám ảnh ấy, đến bây giờ cậu không biết được thứ hằng đêm xuất hiện trong giấc mơ của cậu là một kí ức bị quên đi hay là cơn ác mộng đang dần nuốt chửng lấy cậu.
Người đàn ông trong giấc mơ ấy rốt cuộc là ai?
Không khí có chút thoáng mát, nơi mà hắn đang ngồi là mé hiên của một căn nhà sập xệ. Giờ đã là nữa khuya ấy vậy mà có một thứ luôn khiến hắn phiền muộn mỗi đêm. Một giấc mơ hay một loại kí ức không tồn tại hiện hữu trong từng giấc ngủ của hắn. Mỗi ngày đều đặn khi hắn chợp mắt nó lại xuất hiện,
một giấc mơ về nơi này bên cạnh hắn luôn có một hình dáng nhỏ bé không phân biệt được trai gái yên vị trong lòng hắn, có đôi lúc lại gối đầu trên đùi, thỉnh thoảng lại cùng hắn ngồi ngắm sao.Lại nói nói này không hẳn là nơi ở nhưng cũng là nơi trú chân,hắn thường ở đây nhưng sau khi thứ kì lạ ấy xuất hiện tần suất hắn ở nơi này là một trăm phần trăm. Hắn dường như cảm nhận được sự quen thuộc trong giấc mơ ấy nhưng lại không có một cái nhìn thật sự về người trong giấc mơ ấy.
Đôi mắt mơ hồ nhìn lên bầu trời đầy sao à hắn nhớ được cảnh vật vậy mà chỉ có người trong giấc mơ ấy lại vô cùng khó khăn để nhớ được.
- Thật khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lookism | GunDan] Lưu ly
FanfictionEm và anh Một giấc mơ không tồn tại nhưng Cảm xúc dành cho nhau lại là chân thật. Dù chúng ta có rời xa nhau anh và em vẫn mãi mãi là của anh Gun x Dan bé