Đêm ngày thứ 5 kết thúc, người bảo vệ Sương Mù đã lộ danh tính là Mukuro Rokudo, anh ta đã giúp Ken và Chikusa giải thoát khỏi nhà ngục Vindice nhưng bản thân Mukuro cũng đã bị bắt lại lần này anh ta chắc chắn không thể thoát ra được lần nữa vì bị giam vĩnh viễn trong nhà tù nước, vậy nên người đi thay thế cho Mukuro là một cô gái tên Chrome.
Người đấu với Chrome là Mammon, đứa trẻ theo Reborn cũng giống cậu ta 1 trong những kẻ mạnh nhất thế giới và Mammon thì là Sương Mù đồng nghĩa là thuật sĩ mạnh nhất thế giới. Theo Reborn và Colonnello tên thật của Mammon là Viper
Mukuro và Iemitsu đang lập một giao kèo rằng nếu Mukuro chiến đấu cho trận chiến nhẫn thì ông ấy sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ cho Ken và Chikusa khi cả hai trốn thoát.
Trận đấu là chiến thắng áp đảo của Mukuro còn Mammon đã chạy mất.
Hôm nay là sáng thứ 6, cũng sẽ là nơi diễn ra trận chiến của hộ vệ Mây, là Hibari Kyoya và một cỗ máy gọi là Gola Mosca.
Đêm qua Hotaru cũng vừa hoàn thành kịp những lá bùa may mắn của mình nữa nên cô rất vui vì điều đó, cô muốn đến trường sớm để chia cho mọi người những lá bùa này.
Ở trên sân thượng trường, Hotaru có thể quan sát một phần toàn cảnh của Namimori, nó làm cô cảm thấy nhẹ nhàng và thư thái.
"Em ở trên đây sao Hotaru?" Tsuna mở cửa sân thượng và đi lại thì thấy Hotaru đang đứng ngắm cảnh. "Thời tiết bây giờ cũng đang lạnh hơn rồi, ở trên đây cũng không tốt đâu"
"Em biết rồi mà" Hotaru mỉm cười, cô đi về phía Tsuna đưa cho cậu một lá bùa màu cam.
"Đây là?" Tsuna hỏi lại, cậu biết đó là bùa may mắn nhưng không biết mục đích của nó.
"Bùa may mắn mà em đã tự làm đó, chỉ là anh luôn làm mọi những vì em mà em lại không có gì đền đáp lại lòng thành đó của anh" Hotaru cười nhẹ, cô để tay ra sau lưng mình. "Anh luôn cảm thấy có lỗi vì từ nhỏ em đã luôn yếu hơn các bạn vì anh đã tin rằng vì anh được sinh ra cùng với em nên em mới yếu đuối như thế, anh luôn muốn chăm sóc em nhường em những thứ tốt nhất của mình để em cảm thấy không bị bất công"
Sự thật thì Tsuna luôn có một cảm giác có lỗi với Hotaru, cả hai đã cùng nằm trong tử cung của mẹ, cùng được sinh ra được một lúc, nhưng Tsuna đã luôn nằm trong vòng tay mẹ từ khi sinh ra còn Hotaru lại phải nằm lồng kính.
Tsuna có sức khỏe tốt, cậu được đi ra ngoài vui chơi với bạn bè và những đứa trẻ trong xóm còn Hotaru lúc nào cũng phải ở trong phòng chán nản với cọ vẽ vì sức khỏe của cô không cho phép cô đi ra ngoài.
Chính vì vậy Tsuna luôn cảm thấy bất công vì mình lại được ông trời ưu ái hơn em gái, cậu đã nghĩ rằng vì mình đã lấy hết may mắn của Hotaru nên cô mới như vậy, vậy nên cậu luôn cố gắng làm mọi thứ có thể để Hotaru không bao giờ cảm thấy bị bất công.
Đến khi Tsuna biết được rằng Hotaru sinh ra sẽ có cơ hội trở thành gia chủ, cậu tin rằng bản thân mình sinh ra là để bảo vệ em ấy.
"Em biết vì sự an toàn của em mà anh làm tất cả mọi thứ, áp lực ở trên vai anh lớn đến mức không ai có thể gánh vách ...nhưng em cũng đã không còn nhỏ bé nữa, bản thân em hiểu được thế nào là tốt, là xấu đối với mình, em cũng muốn được bảo vệ mọi người theo cách riêng của em" Hotaru cầm tay Tsuna cô xoa nhẹ đôi tay có phần chai sạn đó
"Hotaru không lẽ?!" Tsuna nhìn vào những đầu ngón tay dán băng cá nhân của Hotaru, cô đã dùng máu của mình để làm những lá bùa này.
"Nhiêu đây không là gì so với số máu mà mọi người đổ ra, máu của em chính là sự chúc phúc và em chỉ muốn chia sẻ sự chúc phúc đó thôi" Hotaru nói với anh mình, khuôn mặt cô dịu hiền, Tsuna cũng nhận ra bản thân của Hotaru đã lớn rồi. "Chúng ta là gia đình mà đúng không?gia đình là phải bảo vệ nhau"
"Phải em nói đúng lắm" Tsuna nắm lấy lá bùa, cậu sẽ trân giữ nó thật kĩ lưỡng.
"Nỗi buồn của ngày hôm nay~ đã vút bay lên trời cao" Hotaru bắt đầu hát khi nhìn lên bầu trời với Tsuna.
"Dẫu cho mai sau này
Nơi đây có úa tàn
Thì những cảm xúc mãnh liệt đó
Vẫn sẽ dạt dào trong đôi mắt anh
Ước chi đôi ta cùng chung nhịp đập
Ước chi em có thể san sẻ nỗi đau với anh
Để khi anh vươn vai lên nền đất ẩm
Những nụ hoa nở rộ xung quanh"Quanh cơ thể của Hotaru bắt đầu được bao bọc bởi cơn gió lớn, cô đưa hai tay lên bầu trời xanh.
"It's a Tender Rain"
Ngọn gió đó bắn thẳng lên bầu trời rồi bùng nổ ra những đám mây, một cơn mưa rào lớn bắt đầu đổ xuống Namimori
"Hãy lắng tai nghe
Hòa vào trong không khí lắng đọng
Lặng lẽ rơi xuống thế gian
Em sẽ luôn ở bên anh
Cất lời ca trong cơn mưa kia
Lời ca của em cất lên vì anh
Thả trôi cảm xúc vào trong những giọt mưa ấy
Xuyên qua thế gian
Tìm đến nơi lấp lánh tình yêu
Vậy nên hãy đến đây tình yêu dịu dàng"Cơn mưa rào như rút nước đó đã dừng lại, cơn mưa đó thật sảng khoái như lột rửa hết nơi này, những đám mây tan đi, để lại cầu vồng rực sáng trên bầu trời.
Tsuna nhận ra rằng bản thân Hotaru đã mạnh đến mức cô có thể tự điều khiển thời tiết theo ý thích của mình, Tsuna mỉm cười dù cả hai đều đứng trên sân thượng dưới trời mưa nhưng lại không bị ướt cũng là vì Hotaru không muốn điều đó.
"Được rồi nhỉ, hứa với anh là em sẽ không cố quá sức nhé" Tsuna ôm lấy Hotaru cô đồng ý điều đó.
Sau đó tiếng chuông vào lớp reo lên, sau giờ học là giờ nghỉ trưa, Hotaru sẽ mang đồ ăn tới cho Hibari, thường thì cô sẽ đưa vào buổi sáng nhưng mấy ngày nay sáng không thấy Hibari lên trường vì phải đi tập với Dino nên phải đưa vào buổi trưa.
Mở cửa phòng thì thấy Hibari đang ngồi trên bàn làm việc với vẻ mặt vô cảm thường thấy, cô đặt hộp cơm lên bàn, Hibird sẽ tự đông bay lại và đậu lên đầu Hotaru, hôm nay cô không muốn vẽ tranh nữa nên muốn đọc sách giải bày tâm trạng.
"Ah đúng rồi nhỉ? tối nay anh sẽ chiến đấu sao?" Hotaru quay sang nhìn vào Hibari với ánh ắt mong chờ, Hibari nói rằng bản thân anh ta sẽ đi để giải quyết cơn buồn chán của mình.
Hotaru đi lại đặt lá bùa may mắn màu tím lên bàn của Hibari, cô mỉm cười. "Cho anh đó, dù tôi biết anh sẽ không cần có nó"
Hibari chỉ cần lấy lá bùa với vẻ hoài nghi rồi cất nó vào tủ kéo dù hành động có vẻ phũ phàng nhưng Hotaru quen với điều đó mà, cô đi lại bàn cho Hibird ăn hạt rồi đọc sách, hết giờ thì đi học.
Những lá bùa khác cũng đã được đưa cho những người hộ vệ khác rồi trừ một lá bùa có màu chàm, Hotaru cũng mong rằng sau này mình sẽ có dịp gặp và quen với người đó, người đi thay Mukuro ấy chứ không phải Mukuro.
Đến chiều thì về nhà, ghé qua bệnh viện thăm Lambo, đi mua đồ làm bánh về nhà thay đồ và nghỉ ngơi.
6:30
Hotaru ngã người ra lên giường, đôi mắt cô lim dim đầy sự mệt mỏi rồi đi vào sâu cơn buồn ngủ của mình, cô mơ thấy mình bước vào một không gian đen tối.
"Hãy cứu lấy Nono"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR ĐN] Đứa em gái của Decimo
FanficHầu hết những đứa trẻ song sinh sẽ luôn giống nhau về ngoại hình và tính cách, thậm chí là sở thích và thói quen nhưng điều đó không có nghĩa là họ không trái ngược nhau. Sawada Tsunayoshi có 1 cô em gái, vì cơ thể yếu đuối nên rất ít khi ra ngoài...